Cô uống thuốc, di động bên cạnh không ngừng đổ chuông. Vừa mới nhận cuộc gọi, bên kia đã truyền đến thanh âm hoảng loạn.
\”Xin hỏi đây là người nhà của Vệ Xuyên sao? Xin hãy tới phòng giải phẫu khoa cấp cứu của bệnh viện một chuyến, bệnh nhân có khả năng sẽ không qua khỏi.\”
Cô ngây người một giây, \”Anh nói cái gì?\”
\”Bệnh nhân bây giờ đang rất nguy cấp, xin hãy mau chóng tới đây.\”
Đại não cô ong một tiếng, trước mắt giống như có thứ gì đó biến mất, ù ù nổ mạnh bên tai, trái tim cũng ngừng đập trong nháy mắt.
Cô không rảnh lo tới những thứ khác, làm lơ âm thanh gào rống, nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Trên đường đi tới bệnh viện không ngừng có người gọi điện tới, cô càng nghe ngón tay càng run rẩy.
Họ nói, trong lúc ông đang làm việc ở công trường, đã bị tấm thép chục tấn từ trên trời rơi xuống đập vào.
Chỉ một viên đá từ độ cao như vậy rơi xuống cũng đã thành trí mạng, chứ đừng nói tới mấy chục tấn thép, rõ ràng cô không hề phát ra tiếng khóc, nhưng nước mắt lại điên cuồng chảy ra, cô cố há to miệng cũng không phát ra nổi một âm thanh.
Cõi lòng tan nát tuyệt vọng, nhớ lại câu vừa rồi bác sĩ gọi tới nói, có lẽ cô nên cầu xin thân thể ông đừng xảy ra chuyện gì.
Trái tim đau đớn nảy lên, Vệ Duy Nhất che ngực. Thở từng ngụm hổn hển, nước mắt thi nhau trào ra nện lên mu bàn tay đang cầm chặt di động.
Xe vừa dừng lại, cô liền mở cửa chạy như bay vào bệnh viện. Liễu Dục thậm chí cũng không kịp đóng cửa xe mà đuổi theo cô.
Trong phòng cấp cứu cuối hành lang lầu một, một bác sĩ từ bên trong bước ra, Vệ Duy Nhất chạy như điên qua bắt lấy cánh tay hắn, \”Ba tôi đâu! Ba tôi thế nào rồi? Vệ Xuyên, ba tôi!\”
Liễu Dục kéo cánh tay cô qua, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, tròng mắt đỏ ửng hỏi, \”Ba tôi liệu có xảy ra mệnh hệ gì không!\”
\”Người nhà bình tĩnh một chút.\”
Bác sĩ đối diện cố hết sức trấn định, một hộ sĩ đi tới yêu cầu cô ký tên, là đơn thông báo bệnh tình nguy kịch.
Vệ Duy Nhất ngây người trong nhát mắt, nước mắt cũng nuốt vào trong miệng, mặn quá.
\”Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, khả năng bệnh nhân không chịu nổi quá 24 giờ. Lúc người được đưa tới đây cũng đã chậm, phần đầu là phần trí mạng lại bị thương nặng, hiện giờ đang rơi vào trạng thái hôn mê, lúc nào cũng có khả năng sẽ…… Ra đi.\”
Cô cầm hoá đơn bệnh viện ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu, sắc mặt tái nhợt, tâm như tro tàn.
Bên trong phòng bệnh đã được khử khuẩn, không cho cô đi vào, họ nói lát nữa sẽ đổi phòng để cô tới gặp người nhà lần cuối.
Xuỳ…… Gặp lần cuối, gặp lần cuối cùng, rõ ràng buổi sáng hôm nay vẫn còn thấy qua, ông còn đưa đồ ăn vặt cho cô.
Cô cúi đầu liều mạng lau nước mắt, đôi mắt sưng đỏ bị cô lau sắp trầy xước, cằm run rẩy không ngừng, hàm răng đang cắn chặt cũng khanh khách rung động.