[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em – 31. Ông đây tới chùi đít – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em - 31. Ông đây tới chùi đít

\”Vệ tiên sinh, thật ngại quá, sau khi chúng tôi điều tra, thật sự không thể cho ông mượn.\”

\”Vì sao?\” Cách kệ thủy tinh, cảm xúc ông rất kích động, đập lên mặt bàn cẩm thạch, \”Vì sao không thể? Rõ ràng lần trước mấy người đã nói có thể cho tôi mượn, hơn nữa tôi cũng đã lại toàn bộ tiền, số của tôi là 8670827!\”

Nhân viên công tác lắc đầu, \”Mấy tháng gần đây ông vay mượn từ bên khác, độ tín dụng cũng không tốt, huống hồ ông còn lấy loại phòng ở này để thế chấp, kể cả có bán đi cũng không nổi 20 vạn, chúng tôi sao có thể cho ông mượn 40 vạn, xin lỗi.\”

\”Không…… Không phải, lần trước có thể mà, rõ ràng lần trước vẫn được, tôi, tôi nhất định sẽ trả đủ, cầu xin các người châm chước cho tôi đi, cầu xin các người.\”

Ông sốt ruột sắp khóc, đối phương cũng bất đắc dĩ, thở dài.

\”Xin lỗi, vị tiếp theo!\”

Cầm văn kiện trong tay đi ra, ông che lại đôi mắt nhức mỏi, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, giữa những kẽ khe hở ngón tay tràn đầy ướt át. Giờ khắc này ngoài tuyệt vọng ra, ông thật sự không biết nên làm cái gì cho phải.

Ông giơ tay gãi đầu tóc hỗn độn, sau đó dùng sức kéo xuống.

Vất vả hơn nửa đời, không ngờ đến khi đi vay tiền mua phòng cũng không vay nổi. Vậy thì Duy Nhất của ông phải làm sao bây giờ, không thể để cô giống bộ dáng hiện tại của ông, nhất định phải mua phòng cho cô, nhất định.

Vệ Xuyên lau mặt đứng dậy, lục lọi túi quần, cuối cùng lấy ra năm tờ tiền giấy nhăn dúm dó nắm chặt trong tay, cả người ông chỉ lại còn 20 tệ.

Ông tự cười khổ, ngẩng đầu, phía đối diện là một tiệm vé số.

Đây là toàn bộ tài sản còn lại mà ông sở hữu, lỡ như thật sự gặp vận may thì sao?

Do dự nện bước đi đến tiệm vé số, nhìn giải thưởng lớn rực rỡ sắc màu trên tường phát ra mùi tiền dụ hoặc.

Ông chi ra 20 tệ mua một tờ vé số, đáy cõi lòng kích động chờ mong, nhưng lại không được giải thưởng gì.

Ông chủ nhai kẹo cao su hỏi một câu, \”Muốn mua thêm không?\”

Vệ Xuyên hết hy vọng, nắm vé số lắc đầu, \”Không cần.\”

Bước đi trở nên vô lực, rõ ràng đã biết trước loại may mắn này không có khả năng xuất hiện trên người mình, vậy ông còn ảo tưởng cái gì?

Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên cực to, ông vội vã móc ra nghe.

\”Alo…… Ông chủ.\”

\”Công trường hôm nay đang cần nhân công, ông đừng xin nghỉ, nhanh tới làm!.\”

\”A vâng, tôi tới ngay.\”

Tấm vé số giá 20 tệ bị ông cẩn thận mà nhét trong túi, bởi vì ông tiếc số tiền đã bỏ ra mua.

Vệ Duy Nhất lạnh nhạt ngồi trong văn phòng, tiếng xe cấp cứu chói tai dần dần biến mất khỏi tai cô, trước mặt là cô giáo đang lo lắng gọi điện thoại cho phụ huynh của bạn cùng phòng.

Cô giáo cúp điện thoại, quay đầu, dùng vẻ mặt khó mà tin nổi nhìn cô.

\”Lấy sự hiểu biết của tôi đối với em, không có khả năng em đánh nhau, em có biết làm như vậy có thể sẽ bị cho thôi học không! Rõ ràng thành tích em đang tốt như vậy, sau khi tốt nghiệp sẽ có một đống công ty lớn chờ đợi em, vì sao lại cố tình đánh nhau ngay tại thời điểm mấu chốt này!\”

Không phải cô muốn.

Cô không muốn như vậy, không hề.

Vệ Duy Nhất chống chân đứng dậy, \”Vậy để em thôi học đi.\”

Nhìn bộ dáng cô có chí khí, cô giáo cũng tự làm cho tức cười.

\”Vệ Duy Nhất, em thật sự làm tôi quá thất vọng, tôi biết điều kiện nhà em ra sao, em xuống tay với những người này có thể đền bù được tiền thuốc men sao? Trước khi ra tay có từng suy xét đến gia đình của mình chưa! Ba em chỉ là một công nhân làm việc trong công trường, ông ấy có thể gánh nổi viện phí kếch xù này sao?\”

\”Em quá ích kỷ! Có thể học được cách khống chế cảm xúc của mình không? Điều kiện nhà em như vậy, là để em càng thêm ra sức học tập, chứ không phải để em đi đánh nhau! Con người em như vậy, về sau sống trong xã hội này như thế nào? Dăm ba hôm lại vào cục cảnh sát sao? Bây giờ em còn trả lời tôi như vậy, có phải cảm thấy mình đánh nhau rất lợi hại đúng không?\”

Sắc mặt cô bình tĩnh, hốc mắt ửng đỏ.

\”Cô cái gì cũng không biết, có tư cách gì nói em.\”

\”Em nói cái gì?\” Cô giáo bang bang vỗ bàn tỏ uy nghiêm.

\”Tôi còn cho rằng em là một đứa trẻ nghe lời, liều mạng đề cử em vào những nơi đó, kết quả là em nói tôi như vậy? Em có biết tôi cũng rất thương em, nên mới muốn để em sau khi tốt nghiệp có thể tới công ty tốt một chút, hiện tại em lại muốn cùng tôi tranh cãi phải không?\”

\”Em đánh người còn nói lý! Loại người như em chỉ xứng đáng sống cả đời dưới đáy xã hội! Ba em hao hết tâm tư nuôi dưỡng em, vậy mà lại nuôi thành một con sói mắt trắng!\”

\’Phanh!\’

Cửa sắt văn phòng bị đá văng dọa cô giáo sững sờ, người tiến vào một tay cắm túi, cà lơ phất phơ miệt thị cô.

\”Bà già đáng chết nói cái gì đó? Thân là giáo viên nhân dân nên bà cảm thấy mình rất ghê gớm? Giáo viên hạ thấp học sinh để tìm niềm vui cho chính mình? Quyền lợi của bà lớn thật đấy, cả đời người khác mà cũng có thể tính ra.\”

\”Em, em sao dám nói chuyện với tôi như thế! Em tên là gì, ở lớp nào!\”

Hắn đi đến bên cạnh Vệ Duy Nhất, ôm cô, chế trụ đầu cô ghé vào trong ngực hắn, cười lạnh, \”Liên quan cái rắm gì tới bà, thôi học đi, nhanh lên, ông đây là người gây chuyện, ông đây sẽ tự mình chùi đít, bà mẹ nó được mấy cân mấy lạng mà ra vẻ như vậy, miệng thối làm tôi hết muốn ăn.\”

Tuy bên tai tràn ngập tiếng nói nhục mạ, nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ dễ nghe.

Vệ Duy Nhất nắm chặt quần áo hắn, ở nơi hắn không nhìn thấy, khóe miệng cô cong lên độ cung ngày càng lớn.

===========

Hơi muộn nhưng mà chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ >< Ốc sẽ up thêm 1c nữa, coi như bù quà Noel nhaaa

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.