[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em – 30. Vệ Duy Nhất bạo lực – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cao H – 1V1 – Edit] Ngày Ngày Nghĩ Cách Cưỡng Gian Em - 30. Vệ Duy Nhất bạo lực

Cô hôn mê mất một buổi tối. Liễu Dục ôm cô trở về khách sạn, dường như sợ cô có chuyện gì, liền ôm chặt cô đi ngủ.

Cánh tay càng ngày càng chặt, Vệ Duy Nhất hít thở không thông mà ho khan, dùng hết toàn lực trực tiếp đá hắn xuống giường.

\”A……\”

Loảng xoảng một tiếng, hắn khiếp sợ đỡ mép giường từ trên mặt đất bò lên, tức giận nhìn cô. Kết quả giây tiếp theo cái gì cũng không nói.

\”Đầu còn đau không, yết hầu thế nào rồi, uống thuốc rồi hẵng nói.\”

Vệ Duy Nhất nhìn chằm chằm vào hắn làm Liễu Dục buồn bực.

\”Ngày hôm qua tôi chạy vội ôm em đi bệnh viện, hiện tại em có ý gì? Muốn đánh tôi hả? Lấy oán trả ơn!\”

Cô nhấp nhấp miệng, khàn khàn giọng hỏi, \”Sao nửa mặt bên kia của anh cũng sưng lên?\”

\”Chẳng khác gì đầu heo.\”

\”……\”

\”Em mẹ nó lại nói thêm một câu nữa!\”

Hắn tức giận trực tiếp tiến lên bóp chặt cổ cô ấn trên giường, đối với loại uy hiếp này, cô sớm đã thấy nhiều không trách, mặt vô biểu tình dùng ánh mắt thẩm vấn hắn.

Liễu Dục sắp tức chết rồi, muốn ấn cô ở chỗ này thao.

\”Ông đây tự mình tát chơi không được à! Em quản mặt tôi nhiều như vậy làm gì, câm miệng cho tôi, đừng nói những lời tôi không thích nghe!\”

Ánh mắt cô không chút gợn sóng, giống như đang mắng hắn thiểu năng trí tuệ, càng nhìn càng tức.

Di động đầu giường bỗng vang lên, đánh vỡ cục diện xấu hổ này, là tiếng chuông di động của cô, Vệ Duy Nhất xoay người cầm lấy, làm lơ hắn mà nghe điện thoại.

Cô cau mày, nói một chữ \”được\” liền cúp máy.

\”Ai vậy?\”

\”Ba tôi, ông ấy đang đứng ngoài cổng trường, tôi phải về một chuyến, đứng lên đi.\”

Ngược lại cũng thật kỳ quái, hắn vậy mà không ngăn cản cô, chỉ nhìn cô mặc xong quần áo, sau đó bỗng bắt lấy cánh tay cô hỏi, \”Ba em có phải tên Vệ Xuyên không?\”

Vệ Duy Nhất đột nhiên quay đầu, \”Sao anh biết?\”

Vệ Duy Nhất thấy hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, cười.

\”Điều tra một chút mà thôi.\”

Trên mặt cô tràn ngập nghi ngờ.

Liễu Dục chống mép giường lười biếng bắt chéo chân, \”Trở về sớm một chút, trước 5 giờ mà không trở lại, em tự mình gánh hậu quả nghiêm trọng.\”

Đáp lại hắn là một tiếng \’phanh\’ lạnh nhạt.

Mí mắt hắn đè thấp hơi thở không vui nồng đậm.

Sau đó xoay người cầm gối dùng sức quăng lên mặt đất, phẫn hận dậm chân hai cái, cắn răng mở miệng, \”Con mẹ nó không nghe lời! Sao mà khó dạy dỗ như vậy? Đáng chết, có thể nghe lời ông đây chút không! Có thể không hả!\”

Vệ Duy Nhất vòng ra phía sau trèo tường vào trường học, phủi tro bụi trên người sau đó chạy tới cổng lớn. Vệ Xuyên đứng ở đó bất an nhìn khắp nơi, trong tay còn đang cầm một túi nilon đỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.