Vệ Duy Nhất trừng lớn mắt, cái tát kia trực tiếp đánh vào khuôn mặt hắn.
Sức rất lớn, bằng mắt thường cũng có thể thấy một nửa bên mặt đỏ lên rất nhanh. Hắn còn rống giận với cô, \”Ông đây điên rồi!\”
Hắn thật sự điên rồi, lại tự mình đánh mình, một cái tát cứ vậy mà rơi xuống không chút lưu tình.
(Biết thương vợ ùi :))))
Liễu Dục đem hai chân cô treo trên vai hắn bắt đầu thao, cắn răng mở miệng, \”Tôi không nỡ đánh em, cho nên tôi liền thao chết em! Tôi sẽ khiến em quỳ gối dưới thân tôi xin tha.\”
Vệ Duy Nhất cảm thấy hắn rất buồn cười, dựa vào cái gì mà không nỡ đánh cô? Hắn chính là người điên làm ra những chuyện khiến người ta không đoán nổi.
Côn thịt có dầu bôi trơn thọc nhập cực nhanh, toàn bộ âm đạo nhỏ hẹp bị đồ vật của hắn làm cho căng lớn, bụng cũng vì vậy mà trướng đau, hắn đâm vào chỗ sâu nhất trong cô, hận không thể đem hai viên trứng dái cũng nhét luôn vào.
Vệ Duy Nhất bị va chạm khóc nỉ non, tiếng khóc nhỏ yếu đến đáng thương, bắt lấy thành giường muốn cuộn tròn cơ thể.
\”Trướng…… Đau quá, chậm một chút…\”
\”Chậm một chút?\” Liễu Dục cười, \”Tao bức của em ăn rất ngon, đem toàn bộ côn thịt của tôi nuốt vào, tôi còn cảm thấy chưa đủ cho em đâu.\”
\”Tao bức sướng không! Đại dương vật thao em thoải mái không hả, cầu tôi thao em, thao đến tử cung còn khó chịu sao!\”
Một nửa gương mặt hắn bị tát cho sưng đỏ, thời điểm cười rộ lên cũng cực kỳ, nổi điên ấn hai chân cô thọc vào rút ra, hai viên trứng dái cũng lần lượt bay nhanh đánh vào môi âm hộ.
Âm đạo rất chặt, sướng, vô cùng sảng khoái.
Người dưới thân khó chịu nhăn mày, giống như không hề đạt được một tia khoái cảm, hắn vốn muốn thao cô đến cao trào, nhưng cô giống như càng thao càng khó chịu, nước theo khóe mắt chảy ra bên ngoài.
Trái tim hắn cũng run rẩy theo, côn thịt lại giống như dao nhỏ đâm mở tử cung cô, \”Em khóc cái gì! Ông đây không tát em, cho nên em cảm thấy ủy khuất có phải không?\”
Vệ Duy Nhất cắn răng không hé nửa lời, trên mặt cô lại không xuất hiện biểu tình gì khác, cảm giác khó chịu trong người hắn lại về rồi.
\”Rất tốt, là em ép tôi, hôm nay tôi không những bắn tin vào bụng em, mà tôi còn muốn tiểu vào trong, dùng nút lấp kín, làm em khó chịu đến chết!\”
Hắn cởi bỏ dây thừng trên cổ tay cô, lật người cô lại, nâng mông bắt đầu làm pít-tông vận động, kích cỡ của hắn thô dài khiến bụng cô cực kỳ đau, Vệ Duy Nhất đem cả khuôn mặt chôn trong gối đầu, nước mắt làm ướt nhẹp cả vỏ gối.
Một tay cô vuốt ve bụng, mặt trên vì bị cắm mà gồ lên một cục, tới tới lui lui thọc vào rút ra, dường như sắp đem nội tạng cô cắm hư.
\”Tôi thao bức em, không phải em thích uống thuốc sao, bắn cho em, đều bắn cho em! Mang thai cũng phải để tôi thao!\”
Cô đau đớn khó chịu, người phía sau vẫn cứ tới tới lui lui mấy trăm cái, cảm nhận được hắn muốn bắn ra, cô liền giãy giụa bò lên trên muốn né tránh.
Liễu Dục câu lấy khóe miệng cười, ấn mông cô, \”Đều là bảo bối của tôi, nói không chừng rất nhanh trong bụng em sẽ có một sinh mệnh.\”
Hắn đâm tới chỗ sâu nhất, trong tử cung không ngừng bị một dòng tinh dịch cuồn cuộn bắn vào, bụng hơi hơi phồng lên, cô chỉ muốn khóc ra.
\”Còn chưa xong đâu, nước tiểu ông đây cũng phải bọc lấy cho tôi, đừng để chảy ra.\”
Cô mở to hai mắt nhìn, \”Không ——\”
\”Muốn sống thì đừng có phản kháng!\” Hắn ấn cổ tay cô, cột nước có lực đánh sâu vào trong bụng cô rót đầy, căng đầy toàn bộ bụng, nước tiểu giống như hồ nước, không ngừng chảy vào trong, bụng cũng to lên như đang mang thai ba tháng.
Vệ Duy Nhất tuyệt vọng giãy giụa, khóc lớn nghẹn ngào lắc đầu, \”Buông tôi ra, buông tôi ra! Tôi không cần.\”
Rốt cuộc hắn cũng thấy được cảm xúc khác, trên mặt hắn tràn ngập ý cười thỏa mãn, \”Không phải em rất lợi hại sao? Mắng đi, mắng tiếp! Nhìn thử xem có thứ gì tôi không làm được, tôi nói cho em biết, nước tiểu trong bụng nếu không lệnh của tôi, em tuyệt đối không được làm rớt!\”
\”Để nó ở bên trong bốc mùi thối khiến em ghê tởm chết cũng không được chảy ra!\”
Cô trướng bụng, nửa khuôn mặt bị đè trên gối đầu khóc lớn, sức lực giãy giụa không thắng nổi hắn, phía dưới hắn rút côn thịt ra ngoài, ngay sau đó thay thế bằng một nút bình, cô động cũng không dám động.
Thật khó chịu, đau quá.
Cô tuyệt vọng che bụng muốn xuống giường đi WC, Liễu Dục sao có thể để cô được như mong muốn, hắn lôi cô lại, cột hai tay cô vào đầu giường, \”Chạy đi! Chạy tiếp thử xem, nghẹn chết ở đây cũng không cho em bài xuất ra.\”
Vệ Duy Nhất đau không chịu nổi, thấp giọng nghẹn ngào xin tha, \”Tha cho tôi, buông tha tôi đi…… Thật khó chịu.\”
Hắn lạnh đứng thẳng ở mép giường nhìn, bởi vì cô chịu không nổi mà vặn vẹo thân mình, hốc mắt mờ mịt cầu cứu nhìn hắn, cắn môi dưới tái nhợt rên rỉ khóc lóc, bộ dáng cực kỳ đáng thương.
Liễu Dục lại cười.
Hắn mới không tin cô nói, lần nào cũng ra vẻ đáng thương, rồi cái miệng lại phạm tiện chọc vào lông hắn, hôm nay thế nào hắn cũng phải trị hết tật xấu này của cô.
\”Còn dám mắng nữa không! Còn dám uống thuốc không.\”
Cô lắc đầu, khóc lóc đáng thương, \”Không mắng…… Không uống nữa, anh tha cho tôi, rất khó chịu, thật sự rất khó chịu.\”
Người đứng nơi đó hơi hơi sửng sốt.
Hắn không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy.
Ai biết cô có thay đổi hay không!
Liễu Dục hừ lạnh một tiếng ngồi trên mép giường, \”Không có cửa đâu, chịu đựng đi, ông đây muốn nhìn thử xem em có thể kiên trì tới khi nào.\”
Vệ Duy Nhất tuyệt vọng cắn răng phát ra tiếng khóc, cầu cứu nhìn hắn, \”Buông tha tôi, cầu xin anh, tôi khó chịu, cầu anh buông tha cho tôi.\”
Đối diện với tuyệt vọng của cô, Liễu Dục như có mắt không tròng, chỉ liếc cô một cái.
\”Thật ra tôi có thể cởi trói dây thừng trên người em, nhưng không cho phép em đi WC, nếu em nghe lời tôi sẽ để em đem thứ trong bụng bài xuất ra.\”
Cô không chút do dự đáp ứng, cổ tay được thoát khỏi dây thừng, vì chịu không nổi che lại bụng cuộn tròn, chỉ thấy hắn ngồi trên trên sô pha đơn, cái gì cũng không mặc, dưới thân là côn thịt nửa mềm, vẫy tay với cô.
\”Bò lại đây.\”