\”A……\”
Đau quá.
Nước mắt Vệ Duy Nhất cứ như vậy mà chảy ra, toàn bộ vùng bụng đau đến mức không hít thở nổi. Cô hoàn toàn không còn chút sức, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
\”Mẹ nó, cô là đồ đê tiện không biết xấu hổ! Bị tôi thao còn chưa đủ nên muốn đi tìm thằng khác thao có đúng không!\”
Cô vội vàng cuộn tròn thân mình, dùng hết toàn bộ sức lực còn lại ôm bảo vệ đầu. Kết quả là bị hắn lôi cánh tay ra, sau đó nâng chân dẫm lên cổ chân cô.
\”A!\”
Cô đau đớn bắt lấy cổ chân, liều mạng lắc đầu, \”Tôi không có…… Tôi không có.\”
\”Cô cho rằng ông đây sẽ tin lời từ miệng cô thốt ra? Tôi tận mắt thấy cô cười với hắn! Mẹ nó cô ở trước mặt tôi thì bay ra vẻ cá chết, đến khi ở cùng thằng khác lại cười vui vẻ như vậy, tôi phải thọc lạn tao bức cô, xem ai còn dám thao!\”
Hắn nổi điên quỳ trên đất xé rách quần áo. Vệ Duy Nhất liều mạng đá đạp lung tung vào người hắn, đôi tay múa may muốn giãy giụa. Liễu Dục lại bị động tác tự bảo vệ mình của cô làm cho bực tức.
Quần áo trên người cô bị lột ra không còn một mảnh, nội y cũng rách toạc. Liễu Dục véo thật mạnh núm vú đã bị cắn sưng tấy. Khiến cô đau đớn thét chói tai còn khơi dậy dục vọng của hắn mãnh liệt hơn so với bất kỳ thứ gì khác.
\”Hôm nay thế nào tôi cũng phải cho cô biết ai mới là người có thể thao cô! Đồ đê tiện, tôi xem cô còn dám câu dẫn nam nhân khác hay không!\”
\”Tôi không câu dẫn người khác, tôi không có!\”
Vệ Duy Nhất giãy giụa khóc nức nở, nắm lấy bàn tay trước ngực xin tha, \”Tha cho tôi đi, tôi thật sự không có, đau quá, đau quá!\”
\”Đau cũng là ông đây cho cô, mẹ nó mở chân ra, để tôi xem kỹ nơi này của cô có bị thằng khác chơi qua hay không!\”
\”Không có, tôi không có!\”
Bất luận cô có giãy giụa thế nào cũng đều phí công. Người phía trên tách hai chân cô, nhéo lấy âm đế sau đó bẻ hai cánh hoa nhìn vào trong. Vẫn là dấu vết lần trước hắn lưu lại, không có gì khác.
\”A, tao bức vẫn tốt như vậy, để tôi đem cô thao hỏng, như vậy cô mới không còn mặt mũi cho thằng khác chơi!\”
\”Không cần! Tôi sẽ không, tôi sẽ không để người khác thao tôi, thật sự sẽ không, anh buông tha tôi đi, tha cho tôi!\”
Khuôn mặt cá chết của Vệ Duy Nhất lần đầu xuất hiện biểu cảm sợ hãi, loại sợ hãi không gì sánh kịp này dường như như đang cổ vũ hắn, hắn cười âm độc, trong đầu chỉ còn lại mấy câu nói.
Cưỡng gian cô, hung hăng mà cưỡng gian cô!
Đem cô thao hỏng là được, ai bảo cô dám đi câu dẫn gã khác, bị như vậy là xứng đáng, phải thao hư!
Lưng Vệ Duy Nhất bị ấn trên mặt đất lạnh lẽo, cô sợ hãi đá đạp chân muốn tránh thoát. Liễu Dục ấn chặt đùi cô, mở khoá quần của mình.
Hắn xoay ngược người cô lại, bỗng nhìn trúng một đoạn dây nhựa dùng để buộc đồ vật trên đầu giường, một bên bắt lấy cổ tay cô, một bên lấy dây trói lại.