Vệ Duy Nhất nghiêm túc banh môi.
Đường Duệ bưng kín mặt, \”Xin lỗi, tôi cho rằng hai người yêu nhau, tưởng cô ngượng không dám nói, hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi.\”
Cô thở dài, \”Được rồi, tôi đi mua chai khác, anh có thể ở đây chờ tôi một chút không? Tôi sẽ mau chóng trở về.\”
\”Không cần, như này đi, cô đưa bình sữa bò này cho tôi, tôi ra một điều kiện, cô làm theo, như vậy hai chúng ta coi như thanh toán xong.\”
\”Điều kiện gì?\”
Toàn bộ thân người hắn đều dựa vào lan can, một tay chống huyệt Thái Dương, híp mắt cười.
\”Cười một cái.\”
\”Cái gì?\”
\”Cười một cái!\” Cậu ta mở to mắt chờ mong, \”Lúc nào cô cũng giữ biểu cảm này trên mặt, có thể cho tôi nhìn lúc cô cười không? Tôi thật sự rất tò mò.\”
Vệ Duy Nhất nhấp nhấp miệng, míp thành một đường thẳng tắp, sắc mặt không đổi.
Cô cười không nổi.
Cậu ta ghé vào cánh tay, phụt cười.
\”Tôi không đùa đâu, thật đó, cười một cái đi, chẳng lẽ cô muốn chạy đi đưa đồ uống hả?\”
Cô căng da đầu, tròng mắt xoay chuyển, nghĩ mọi cách nhếch hai bên khóe miệng, cười cứng nhắc.
Giả tạo muốn chết!
Đường Duệ thật sự không nhịn nổi mà cười to, Vệ Duy Nhất cảm thấy thật mất mặt.
\”Được được, chúng ta huề nhau, đưa sữa bò cho tôi đi.\”
Tuy cô thấy để được kết quả như này quá gian nan, nhưng vẫn vội vàng trả lại sữa.
Liễu Dục ngửa đầu uống hết một bình nước, đội viên được thay vào tiến tới cười nói, \”Anh Đường nào có đau chân chứ, rõ ràng là đi gặp em gái nhỏ nào đó, vui vẻ như vậy, ở đây thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười.\”
Liễu Dục đóng nắp chai, nhướng mày, \”Ở đâu?\”
\”Kia kìa.\” Cậu ta chỉ sang một hướng.
Khóe miệng vừa mới cong lên bỗng cứng đờ, hắn trơ mắt nhìn khóe miệng cô chậm rãi cong lên, nhìn rõ đến mức không thể rõ hơn còn cầm một lọ sữa bò đưa cho Đường Duệ.
Chai nước khoáng trong tay bị hắn bóp biến dạng, đầu ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, thẳng đến khi hai người kia tách ra, hắn vẫn trừng mắt hai mắt không chớp lấy một chút.
Đội viên vốn còn muốn trêu đùa một chút, quay đầu lại nhìn thấy biểu tình muốn giết người của hắn, vội vàng né xa ba thước.
Đường Duệ cầm sữa bò đi đến khu nghỉ ngơi, Liễu Dục không biết đã tới đây từ lúc nào, đột nhiên dừng lại trước mặt cậu.
\”Cô ấy tới đây làm gì?\”
Từng câu từng chữ cắn răng nói ra.
Quả nhiên hắn thấy được.
Đường Duệ có hơi chờ mong vẻ mặt này của hắn, câu môi cười, quơ quơ sữa bò trong tay, \”Tới đưa sữa bò cho tôi.\”
Ánh mắt Liễu Dục trở nên hung ác, khóe miệng căng chặt, bộ mặt nghiêm túc như muốn ăn thịt người.
\”Cậu ghen?\” Cậu cười, chuẩn bị giải thích, bỗng trước người mặt hạ giọng.
\”Ghen con mẹ mày!\”
Đường Duệ sửng sốt.
\”Không, không phải……\”
Trọng tài bắt đầu thổi còi, hắn xoay người bước nhanh tới sân bóng rổ, mỗi một bước đi đều mang theo tư vị chết chóc.
Trận thi đấu chiều hôm đó, cậu chân chính thấy được một nam sinh bộc phát lửa giận là thế nào, toàn bộ quá trình hắn không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, chỉ dựa vào chính mình đoạt bóng thắng trận.
Liễu Dục dường như xem đối phương trở thành kẻ địch trên chiến trường, mặt lạnh ngậm lửa giận suốt trận đấu, thậm chí còn cố ý tàn nhẫn đụng đối phương mấy lần, trọng tài giơ thẻ vàng cảnh cáo, thiếu chút nữa đã bị đuổi xuống sân.
Toàn bộ khán đài bùng nổ hô to tên hắn, cuối cùng hắn bị người bên kia trả thù, đá vào chân, Liễu Dục vứt bóng đi liền lôi bọn họ ra đánh, mười mấy người vội vàng tiến lên cản cũng bị đánh vài quyền.
Đường Duệ hiểu rõ vì sao hắn tức giận, nhưng còn chưa kịp giải thích, hắn đã cầm một lọ nước khoáng bước đi.
Một chai nước cứ vậy mà bị hắn nuốt hết vào bụng, sau khi bóp nát chai liền hung hăng nện vào thùng rác, đi tới ngoài cửa học phòng học của cô, dựa vào vách tường phía sau.
Người ngồi gần cửa sổ liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn liền bát quái chỉ chỉ ra ngoài. Không bao lâu, tất cả học sinh trong tiết tự học đều biết ở ngoài có soái ca, Vệ Duy Nhất cũng thấy, cảm thấy hơi khó hiểu.
Nhưng cô vẫn biết để bị bắt được nhất định sẽ không có chuyện tốt, nếu không phải bị thao thì chính là bị thao.
Vậy nên cô muốn che giấu danh tính, đội mũ che mặt, đợi chút nữa hoà lẫn vào đám đông đi ra.
Nhưng ai biết khi chuông tan học vừa vang lên, hắn liền trực tiếp vọt vào, đá văng cửa sau đó lôi cổ cô đi.
\”A!\” Cô hít thở không thông bắt lấy tay hắn, Liễu Dục kéo cô ra đằng trước, bóp lấy mặt cô, hung tợn nói.
\”Tốt nhất là giải thích rõ ràng cho tôi!\”
\”Cái gì?\”
Hắn không cho cô bất kỳ manh mối gì. Cánh tay cũng sắp bị nắm đến gãy xương, cô bị kéo tới khách sạn. Liễu Dục mở cửa liền ném cô xuống đất.
Ngay cả cơ hội bò dậy cũng không cho, nghênh đón cô chính là một cú đá tàn nhẫn.
Bụng bị hắn đá rất mạnh. Vệ Duy Nhất đau đớn như sắp tắt thở, ôm bụng cuộn tròn, bên tai chỉ toàn tiếng mắng chửi giận dữ.
\”Sau khi tôi thao cô, mẹ nó còn dám tới tìm bạn tôi thông đồng. Cô xem ông đây là cái máy ATM đúng không? Ai cho cô lá gan đó, tôi hỏi là ai cho cô!\”
Lại ăn thêm một cú đá tàn nhẫn, Vệ Duy Nhất trực tiếp bay xa nửa thước.