Vệ Duy Nhất lên lớp xong chuẩn bị đi tìm người, mới vừa ra khỏi khu dạy học lại phát hiện mình quên mang bình sữa bò kia.
Cô xoay người trở về lấy, khi đi đến lầu hai, tay đột nhiên bị người khác bắt lấy kéo vào trong.
\’Phanh!\’
Cửa phòng học bị đóng lại, trước mặt cô là Liễu Dục, hắn che miệng cô cười đắc ý.
\”Vốn đang muốn đi xuống lầu tìm em, kết quả em lại tự mình đi lên, nếu đã cố ý đưa tới cửa, tôi sẽ không buông tha nữa.\”
Cô trừng lớn hai mắt, vội vàng nói, \”Tôi phải về phòng học lấy đồ, anh có chuyện gì không?\”
\”Đã kéo vào đây rồi mà em còn hỏi có chuyện gì.\”
Động tác trên tay hắn càng thêm rõ ràng, cởi dây quần vận động.
Vệ Duy Nhất đẩy hắn kéo cửa muốn chạy, lại bị Liễu Dục xoay ngược lại, đè chặt cánh tay cô ấn trên cửa, nửa khuôn mặt cũng bị đè ép biến hình, hắn đem cửa khóa trái, thấp giọng cắn bên tai.
\”Hôm nay tôi có thể ôn nhu một chút với em, đừng làm ra mấy chuyện chọc tôi tức, camera trong phòng đã bị tôi làm hỏng rồi, nếu em không cho tôi thao thì thật có lỗi với dụng ý của tôi.\”
\”Tôi không muốn, anh buông ra!\”
Đầu gối hắn đỉnh giữa hai chân cô, \”Em có quyền từ chối sao? Tôi giúp em trả nợ, em thật sự cho rằng chỉ thao một lần là đủ?\”
Vệ Duy Nhất cắn răng, nhắm mắt nhận lệnh.
Liễu Dục kéo ghế dựa ngồi xuống, cởi bỏ quần của mình, lười biếng dựa ra sau, nhướng mày, đồng tử màu hổ phách chiếu rọi trên mặt cô.
\”Tôi muốn em ngồi trên người tôi, có biết nên dùng tư thế gì không?\”
Ánh mắt cô ảm đạm, \”Biết.\”
\”Vậy còn không nhanh đem quần cởi ra!\”
Ánh đèn trong phòng lờ mờ, rèm xung quanh cũng bị hắn kéo ra, chỉ có ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm hơi mỏng chiếu vào khiến căn phòng có ánh sáng màu cam.
Vệ Duy Nhất kéo quần xuống, ở trước mặt hắn đã không còn cảm thấy thẹn như trước, có lẽ sự hiểu biết của cô về cơ thể mình còn kém xa hắn nhiều.
Nắm lấy côn thịt nửa mềm loát động, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình, côn thịt trong chốc lát liền cứng lên, cô khóa ngồi trên người hắn, đỡ côn thịt tìm đúng vị trí, chuẩn bị ngồi xuống.
Liễu Dục bỗng nhiên ngăn lại động tác của cô, đem ngón tay hắn cắm vào bên trong, khô ráo như sa mạc.
\”Không chảy nước thì tôi cắm thế nào? Không biết ông đây cũng sẽ không thoải mái à?\”
Cô do dự nắm lấy côn thịt thô to.
\”Tôi sẽ không chảy nước.\”
Rốt cuộc là không thể hay căn bản không muốn bị hắn thao?
Hắn cảm thấy nhất định là vế sau.
\”Ông đây giúp em chảy!\”
Đầu ngón tay khiêu khích âm đế, đè nặng bả vai cô ngồi trên đùi hắn, côn thịt giữa háng nóng cháy, hắn vén quần áo cô lên, kéo nội y xuống, nhìn núm vú bị cắn vẫn như cũ sưng đỏ, ghé mặt vào hút.