Liễu Dục ấn người dưới thân, nói với Ngô Đoạn, \”Đem xe chạy lên núi!\”
\”Vâng vâng.\”
Cậu rất muốn nhìn động tĩnh ở phía sau, nhưng lại sợ bị phát hiện, chỉ dám trộm liếc mắt qua kính chiếu hậu.
Nam trên nữ dưới, không chừng sắp củi khô lửa bốc rồi!
Vệ Duy Nhất nhìn thẳng hắn, \”Buông tôi ra, tôi đã không tìm anh vay tiền nữa rồi!\”
\”A, em cho rằng ông đây đang làm giao dịch với em đấy à?\”
Hắn cúi đầu, thanh sắc lạnh băng, \”Hiện tại ông muốn cưỡng gian em! Có bản lĩnh thì đánh thử xem.\”
Cô không có bản lĩnh kia, bây giờ ngay cả sức lực tránh thoát hắn còn khó.
\”Có ai từng nói với anh chưa, anh thật sự rất thiếu tấu.\” Cô nói.
Liễu Dục khẽ cắn tai cô, \”Vậy không ai từng nói với em, em rất thiếu thao sao?\”
\”Dừng xe!\” Hắn hạ lệnh, Ngô Đoạn vội vàng phanh lại, xe ngừng ngay giữa sườn núi nghiêng nghiêng.
Không biết Liễu Dục tìm thứ gì trong xe, bỗng túm tay cô kéo xuống xe đi lên núi.
Vệ Duy Nhất nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo, mấy lần còn suýt quỳ rạp trên mặt đất, lại bị hắn lôi dậy đi lên.
\”Anh muốn mang tôi đi đâu!\”
Người phía trước không nói lời nào, trong lòng cô cảm thấy bất an, quay đầu nhìn đường núi gập ghềnh chênh vênh, dùng sức muốn tránh thoát khỏi tay hắn.
Nhưng lại bị Liễu Dục hung hăng nắm chặt cánh tay, còn thiếu chút nữa đem xương cốt cô bóp gãy.
\”Thành thật chút cho ông!\”
Càng đến gần đỉnh núi, ánh mặt trời càng thêm mãnh liệt, Vệ Duy Nhất bị hắn hung hăng ấn trên thân cây thô tráng, giãy giụa muốn chạy trốn.
Liễu Dục không cho cô cơ hội này, bóp cằm cô cười lạnh, \”Từng chơi dã chiến chưa?\”
Cô trừng lớn đôi mắt.
\”Cũng đúng thôi, em là xử nữ sao có thể chơi qua, hôm nay ông đây sẽ dạy cho em, cái gì gọi là dã chiến, học tốt cho tôi.\”
\”Không!\” Cô vội vàng né tránh tay hắn, muốn đảo khách thành chủ, nhưng sức lực hắn quá lớn, cánh tay nhẹ nhàng xoay ngược người cô lại, ép ngực cô đè nặng thân cây gồ ghề, ma sát phát đau.
Dưới thân chợt lạnh, quần cô bị kéo xuống.
\”Buông tôi ra! Tôi không muốn làm, tôi cũng không cần tiền của anh!\”
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, \”Tôi càng thích em không muốn, bằng không sao có thể cưỡng gian em? Tao hóa, em còn rất hiểu tôi muốn cái gì đấy.\”
Hô hấp ấm áp phun lên làn da non mềm, người cô nổi lên một tầng da gà, trái tim như muốn nhảy vọt ra từ cổ họng.
Cô bị ôm eo, mông bị bắt chu lên, phía sau đột nhiên có một đồ vật lạnh lẽo chạm vào, đó không phải bộ phận sinh dục, vậy thì là thứ gì?
Thứ đó còn tiết ra nước, đâm vào âm đạo bắt đầu xâm nhập, thậm chí còn cảm giác được có thứ gì đó từ bên trong chảy xuống đùi cô.
\”Thứ gì vậy!\” Cô bất an sờ soạng.
Liễu Dục ném bình không xuống, nắm chặt tay cô ấn lên phía sau, cầm theo côn thịt cắm vào.
\”Ách……\”
Thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn, đồ vật kia có lẽ là dầu bôi trơn, trơn trượt giúp côn thịt thô to thuận lợi xâm nhập.
Liễu Dục chưa từng nghĩ tới sẽ sướng như vậy, \”Thao, quả nhiên có dầu bôi trơn sẽ khác, a tao bức thật chặt, thật thoải mái.\”
Chưa từng đâm vào dễ dàng như thế, dù cho hắn thọc vào rút ra như thế nào đều vẫn thuận lợi, tốc độ cũng nhanh hơn, Vệ Duy Nhất cắn răng, thân cô cọ xát trên thân cây thô ráp đau quá, phía dưới như bị xé rách, mà trong bụng lại bị gậy thịt thô to cắm rút.
Mỗi một lần giống như đâm đến dạ dày, làm cô buồn nôn, âm thanh nức nở không đồng đều từ trong miệng cô khó chịu phát ra, người phía sau như dã thú đội lốt hình người, hắn liên tục hướng vào trong va chạm, hai trứng dái nặng trịch chụp đánh khiến môi âm hộ cô hồng hồng.
Rừng núi bốn bề trống vắng không người truyền đến âm thanh dâm ý bạch bạch, gió thổi cỏ lay xung quanh cũng đủ làm cô sợ hãi kẹp chặt chân.
Liễu Dục kéo tóc cô ngửa ra sau, giọng cũng hưng phấn nói, \”Biết cái gì gọi là cưỡng chế cao trào không? Chính là dù em không thoải mái cũng phải cao trào dưới thân tôi, em chắc là chưa từng cao trào lần nào đi? Hôm nay tôi sẽ cho em nếm thử nó có tư vị gì!\”
Hắn vừa dứt lời liền trực tiếp buông lỏng cô ra, bẻ mông tàn nhẫn thao, căn bản không cho cô cơ hội thở dốc, Vệ Duy Nhất kinh hoàng đỡ thân cây, bị đâm đến rên rỉ.
\”A…… A.\” Cô muốn cắn răng khắc chế thanh âm, nhưng tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, cô mê mang cúi đầu, lại nhìn thấy trên bụng có dấu vết nhô ra, dương vật liều mạng đâm chọc lên trên, phảng phất như muốn đâm đến cổ họng.
\”A…… Chậm, chậm một chút.\”
Cô chịu không nổi, móng tay đâm sâu vào vỏ cây khô khốc, bên trong âm đạo bị côn thịt căng lớn, cô nhắm mắt lại, chảy nước mắt.
Liễu Dục hưng phấn nhe răng, dấu tay màu đỏ hiển hách in lên bờ mông trắng nõn.
\”Thật mẹ nó thoải mái! Dương vật tôi lớn không? Cắm em sướng không! Thao chết em, thao chết em, cắm hỏng tao âm hộ! Bị tôi thao thành giày rách xem còn gã nào dám thao em!\”
Cô cắn môi dưới không phát ra tiếng, vừa trướng vừa khó chịu, côn thịt nhét đầy toàn bộ tiểu huyệt cô, bởi vì cọ xát quá sâu đến nộn thịt bên trong ngứa ngáy, một loại cảm giác không giống bình thường ập tới, cô cũng không rõ là thoải mái hay không, bị đâm đến toàn thân mềm nhũn, khó chịu moi móc vỏ cây.
\”Không…… A, a chậm một chút a.\”
Quá nhanh, không được, thật sự là quá nhanh.
Liễu Dục đột nhiên nắm vú cô trong tay, cắn lỗ tai cô thấp giọng thở dốc.
\”Nhanh như vậy cũng đủ làm em cưỡng chế cao trào, thoải mái muốn chết còn nhịn cái gì? Em chính là đồ đê tiện, sinh ra để đàn ông thao! Đừng có ở dưới thân ông giả vờ thanh cao!\”
Hắn há mồm cắn vành tai cô, quy đầu nhẫn tâm xâm nhập vào tử cung, Vệ Duy Nhất bấu thân cây, chịu không nổi khóc ra tiếng, trước mắt một trận trắng bệch, run rẩy không ngừng tưới dâm thuỷ lên quy đầu.