[Cao H] 101 Cách Chơi Bé Nhược Công – Tỉnh thức – Kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 65 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Cao H] 101 Cách Chơi Bé Nhược Công - Tỉnh thức - Kết thúc

Bất cứ giấc mơ nào cũng phải có lúc tỉnh lại.

Thiết Bằng và Thiết Yến sững sờ nằm trên giường với đống dây nhợ dán vào đầu, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Ở phòng bệnh khác, Nhược Hải vẫn ngủ say.

Cậu không cho phép bọn họ bước vào giấc mơ của mình nữa.

Vì vậy bọn họ trở về hiện thực cằn cỗi nơi họ không thể tự xóa đi ký ức của Nhược Hải và chính mình để làm những trò điên rồ và hoang đường, để được ngốc nghếch và vui vẻ nữa.

Bác sĩ nói: \”Hai cậu đã cố gắng hết sức rồi. Còn lại hãy phó mặc cho số phận. Bệnh nhân còn giữ được ý thức trong giấc mơ là biểu hiện tốt. Tuy nhiên vì tương lai của hai cậu, tôi khuyên chân thành hai cậu cũng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất và bước tiếp đi.\”

Phó mặc cho số phận? Bước tiếp? Những điều mà những kẻ sinh ra trong đặc quyền và được chiều chuộng đến mức cứng đầu hết thuốc chữa không thể hiểu hay chấp nhận.

Thế nhưng bây giờ bọn họ có thể làm gì đây?

Thiết Bằng và Thiết Yến đứng bên ngoài nhìn vào cửa sổ phòng bệnh thật lâu, cảm giác như thời gian đã ngừng lại năm Nhược Hải mười chín. Bọn họ sở hữu Nhược Hải quá sớm và chẳng tốn một chút công sức nào. Mà cái gì đã trong tầm tay thì không đáng quý. Đến lúc mất đi thì hối hận cũng muộn màng.

Mấy tháng sau khi bọn họ tỉnh dậy, có một người con trai trạc tuổi Nhược Hải, dẫn theo đám trẻ ở viện mồ côi đến thăm. Cậu ta ngồi khóc bên giường bệnh Nhược Hải rất lâu, mếu máo nói nhỏ:

\”Nhược Hải ơi… Nếu em biết anh phải sống như thế nào, chắc chắn em không chấp nhận kế hoạch này. Em ngu quá…\”

\”Kế hoạch gì, Luân?\” Có người đột nhiên lên tiếng phía sau.

Luân giật mình xoay đầu, nhận ra là Thiết Yến thì cười gằn, chậm rãi đến trước mặt và tóm lấy cổ áo hắn:

\”Nực cười thật. Anh lấy cái gì chất vấn tôi? Anh đặt nghe lén trong phòng anh Hải à?\”

\”Chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi. Thật kỳ lạ là những người thân thiết với Nhược Hải như các cậu lại đến thăm muộn quá đấy.\” Thiết Yến lạnh lùng tường thuật.

Bàn tay Luân càng siết chặt, mắt trừng lớn, môi run rẩy đầy phẫn nộ. Vậy nhưng khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm thì y chợt bình tĩnh hơn và buông tay ra, mỉa mai cười:

\”Quả nhiên cái lũ các người… Nếu anh tò mò như vậy tại sao không tìm hiểu đi? Tại sao anh sống với anh Hải cả chục năm mà cái gì cũng không biết, rồi bày đặt nghe lén điều tra một cách khúm núm thế? Có bao giờ anh biết đặt mình vào vị trí người khác chưa? Hay hai từ \”cảm thông\” chưa bao giờ tồn tại trong từ điển mấy người? Hay anh nghĩ chỉ cần đổ thật nhiều tiền vào cái bệnh viện tư cao cấp này, vào đống quà tặng vô nghĩa anh ép Nhược Hải nhận, chỉ cần nắm quyền lực điều khiển cuộc đời Nhược Hải thì anh ấy sẽ mặc nhiên thuộc về anh như một món hàng?! Đã bao giờ anh đối xử với anh ấy như con người chưa!\”

Càng nói, giọng Luân càng lớn và cuối cùng thành gào thét. Đôi mắt y đỏ hoe. Lời vừa nói xong, y chợt sững người vì chính y cũng quá ngây thơ để lắng nghe câu chuyện thực sự của Nhược Hải. Y đã từng nghĩ Nhược Hải thật sung sướng, chỉ cần có tiền là mọi vấn đề của họ sẽ được giải quyết, vì vậy mới đồng ý kế hoạch của cậu. Mãi đến sau khi Nhược Hải lỡ cuộc hẹn ở sân bay, y mới nhận ra điều bất thường và tìm hiểu. Cuối cùng, y đến chậm vài tháng, có nguy cơ sẽ chậm cả đời…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.