Từ lần được lì xì, Nhược Hải cảm thấy đôi mắt chằm chằm của Thiết Bằng ngày càng mãnh liệt hơn. Khi cậu ngủ dậy, khi cậu ăn, khi cậu đến trường, về nhà, học bài,… chỉ cần tìm kiếm một chút thì sẽ thấy Thiết Bằng đang đứng nơi góc tối nào đó, mỉm cười ngắm nhìn, cái ánh mắt lạnh lẽo và trơn trượt làm cậu rợn sống lưng. Năm ấy cậu học lớp chín, chuẩn bị thi chuyển cấp nên đành lờ đi và tập trung học tập.
Thiết Bằng không cho phép Nhược Hải từ chối tiền của mình, nên cậu cứ nhận lấy và chất đầy trong hộp, không sử dụng. Hành động của cậu dù kín đáo đến mấy thì dưới sự theo dõi liên tục, Thiết Bằng cũng sớm phát hiện ra. Gã không vui, nâng cằm ép cậu ngước nhìn mình. Bàn tay gã lành lạnh và hiển nhiên là Nhược Hải nhíu mày không thoải mái.
\”Tại sao em không dùng tiền?\” Thiết Bằng cười hỏi.
\”Ở trong nhà đã đầy đủ rồi, thỉnh thoảng anh mua cho em quần áo mới, em không cần sử dụng.\” Nhược Hải trả lời hợp lý.
\”Vậy à…\” Thiết Bằng nheo mắt. \”Để anh chỉ cho. Không biết em đã đếm số tiền ấy chưa, vì tính đến bây giờ chắc được cả một gia tài đấy. Em thông minh như thế, chắc biết cách để trở nên ngang hàng với Thiết Yến, không bị nó bắt nạt nữa đúng không? Ngoài xã hội, tiền không chỉ mua được vật chất đâu mà cả quyền lực và sức ảnh hưởng đấy.\”
Vừa nói, bàn tay của Thiết Bằng vừa di chuyển xuống cổ. Cơ thể Nhược Hải thật ấm áp và mềm mại. Ngón tay gã vô thức vuốt ve mơn trớn. Dường như có ham muốn gì đó đang dâng trào.
Nhưng Nhược Hải gỡ tay Thiết Bằng ra trước khi gã kịp suy nghĩ về cảm xúc ấy. Cậu trả lời:
\”Em hiểu rồi.\”
Hiểu? Cậu thực sự hiểu sao? Gã không nghĩ vậy. Cậu suốt đời sống trong nghèo hèn, đến ở đây không danh chính ngôn thuận, không hẳn là con trai nuôi, cũng không hẳn là người giúp việc, làm sao mà cậu hiểu cách mà người giàu dùng tiền? Gã nói để gợi ý cho cậu hỏi nhiều hơn, để gã có thể trở thành một người dẫn dắt gần gũi nhất của cậu, nào ngờ cậu chỉ đáp gọn lỏn và gạt phăng hết mớ kế hoạch gã suy tính vào sọt rác.
Nói rồi, Nhược Hải đi ra cửa, nơi có ánh sáng chói chang không chiếu tới nơi Thiết Bằng đang đứng.
Thiết Bằng không khỏi thất vọng. Cảm xúc của gã thể hiện rõ ràng trong ánh mắt ảm đạm và khóe môi méo xệch, điều gần như không xảy ra suốt hơn mười năm qua. Từ lúc Nhược Hải đến, gã thỉnh thoảng lại mất khống chế như thế.
Nơi sàn nhà ẩm ướt âm u, một con trăn nước khổng lồ cuộn tròn xung quanh chân Thiết Bằng. Gã thoáng sửng sốt. Tinh thần thú của gã hơn hai mươi năm qua chưa từng xuất hiện ra ngoài như vậy dù rõ ràng gã là một lính gác. Gã cũng không rơi vào trạng thái bạo nộ tinh thần thú như những lính gác khác nên không mấy bận tâm.
Giờ thì con trăn ấy đang chầm chậm bò thành vòng tròn trong giây lát rồi biến mất. Gã cũng đột nhiên bình tĩnh hơn.
Thiết Bằng nghĩ: thời gian còn dài. Sẽ có một ngày gã tóm được ngôi sao ấy.
Thiết Bằng chỉ không ngờ là cơ hội ấy đến sớm hơn gã tưởng tượng.
Vì lớn hơn Nhược Hải một tuổi nên Thiết Yến chuyển cấp trước một năm, một năm thiên đường của Nhược Hải và địa ngục của Thiết Yến.