[Cao H] 101 Cách Chơi Bé Nhược Công – Tỉnh thức (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Cao H] 101 Cách Chơi Bé Nhược Công - Tỉnh thức (1)

Giả thiết: dẫn đường x lính gác

Sơ lược giả thiết: giống trùng tộc người thú. Dẫn đường mảnh mai và có năng lực ngoại cảm thâm nhập vào vô thức của lính gác. Lính gác cao to khỏe mạnh, có thể hóa thú, tinh thần dễ bị bạo nộ nếu không được dẫn đường an ủi.

***

Nhược Hải đến nhà Thiết Bằng và Thiết Yến vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Cậu được mặc áo ấm kín mít, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay sư cô chỉ ăn mặc mỏng manh. Cả hai đều nhỏ bé khi đứng trước căn biệt thự rộng lớn.

Ngôi chùa nghèo nàn của sư cô luôn chật vật trong việc nuôi nấng các bé mồ côi bị vứt bỏ. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà Nhược Hải là một dẫn đường hiếm hoi, còn Thiết Yến và Thiết Bằng đều là lính gác. Cha của hai đứa thường xuyên làm việc thiện khắp nơi, thỉnh thoảng đến thăm nom các bé ở chùa nên khi ông ngỏ lời nhận nuôi Nhược Hải, hứa hẹn yêu thương và quan tâm cậu, đồng thời không giấu diếm mà chân thành bày tỏ mối lo lắng cho hai đứa con trai lính gác trong xã hội hiếm hoi dẫn đường, sư cô nhanh chóng mủi lòng.

Sau khi chào hỏi cha mẹ, sư cô dẫn Nhược Hải đến làm quen hai anh trai nuôi.

Thiết Bằng năm nay đã hai lăm, cao lớn điển trai, nghiêm chỉnh đứng trên bậc cầu thang giữa nhà và hòa ái mỉm cười nhìn Nhược Hải. Sư cô đẩy cậu lên trước nhưng cậu vẫn sợ sệt núp sau lưng sư.

Đứng cạnh bên là Thiết Yến mười ba tuổi, hơn Nhược Hải một tuổi nhưng cao hơn cậu hẳn, bắp tay bắp chân đều phổng phao khỏe mạnh khác với đứa trẻ còi cọc như cậu. Thấy Nhược Hải cứ lấp lấp ló ló, nó bực bội lớn tiếng:

\”Đến rồi thì bước lên trước chào một tiếng xem nào! Sợ gì cái thằng này?!\”

\”Thiết Yến, không được vô lễ, kể cả khi người kia nhỏ tuổi hơn em.\” Thiết Bằng đều đều căn dặn.

Thiết Yến bực bội lầm bầm, quay ngoắt sang Nhược Hải định mắng thêm thì thấy cậu một tay vẫn nắm tay sư cô, nhưng không ẩn núp nữa mà thẳng thắn đứng:

\”Em chào hai anh ạ. Thời gian tới mong được hai anh chăm sóc.\”

Thiết Bằng chỉ nhẹ cười, còn Thiết Yến thì cười phá lên. Sư cô một lần nữa đẩy Nhược Hải về trước. Cậu quay lại, tạm biệt sư cô và đứng nhìn sư đóng cửa lại một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy lạnh cóng dẫu được quấn quần áo ấm đầy đủ.

Thiết Yên từ phía sau bước lên quàng cổ Nhược Hải và bóp má ép cậu ngẩng mặt lên nhìn mình. Cậu nhẹ nhíu mày nhưng không phản kháng. Gò má cậu đỏ hây hây làm nó bật cười:

\”Mày biết cha tao mua mày với mục đích gì đúng không? Là để an ủi tụi tao đó, cho nên mày phải phục vụ tụi tao…\”

\”Nếu em không nghe lời thì sao?\” Nhược Hải hỏi.

Thiết Yến sửng sốt giây lát vì Nhược Hải dám trả treo, rồi bật cười lớn hơn nữa:

\”Cha tao tài trợ tiền cho cái chùa rách của mày, quá rõ ràng còn gì, vậy cũng hỏi. Ha ha ha.\”

Nhược Hải nhíu mày càng sâu, liếc nhìn sang Thiết Bằng thì thấy gã đã xoay người lên cầu thang, không có vẻ can ngăn hay trách cứ Thiết Yến như lúc nãy. Cậu siết chặt nắm tay và thở dài một hơi, đối diện với Thiết Yến:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.