[Cao H] 101 Cách Chơi Bé Nhược Công – Ngoại truyện: Thiết Yến và Thiết Bằng trùng sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 73 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Cao H] 101 Cách Chơi Bé Nhược Công - Ngoại truyện: Thiết Yến và Thiết Bằng trùng sinh

Ngày Thiết Yến và Thiết Bằng nghe tin Nhược Hải bị vướng vào vụ nổ ở sở cảnh sát, bọn họ dù cố gắng đến sớm như thế nào, thử tất cả mọi cách, dốc hết tiền bạc và thời gian ra cũng không thể cứu được cậu. Thiết Yến đã gào khóc tức tưởi, còn Thiết Bằng thì như hóa đá, lạnh thấu từ trong ra ngoài, tay chân đều rệu rã. Khi nắp quan tài đóng lại, cảm giác như toàn bộ sinh khí và linh hồn của bọn họ cũng tắt ngúm.

Thiết Yến và Thiết Bằng tiếp tục sống đến mười năm nữa. Hôm ấy nhằm ngày sinh nhật Nhược Hải. Thiết Bằng, một người kiêu ngạo và thượng đẳng, đã quét tước phòng của cậu, vô tình tìm thấy bao lì xì dày cộm gã từng tặng cậu nhân dịp sinh nhật năm xưa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bao nỗi xúc động và đau đớn những tưởng đã ngủ yên cuồn cuộn trào dâng đến nghẹt thở. Gã lên một cơn đau tim rồi lìa đời.

Cách đó một tầng lầu, Thiết Yến trằn trọc mắc kẹt trong cơn ác mộng nơi hắn bị chính tinh thần thú của hắn rượt đuổi. Mười năm qua không có Nhược Hải an ủi, hắn phải sống bằng thuốc ức chế với vô số tác dụng phụ, thân thể ngày càng bị tàn phá, chỉ cần nhìn thấy kiêm tiêm cũng lên cơn hốt hoảng. Hôm nay hắn không dùng thuốc ức chế nữa. Con sư tử bắt được hắn, cấu xé từng mảng da thịt và xương xẩu, để lại một Thiết Yến đã tắt thở nhưng vẫn mở mắt thao láo đầy khiếp đảm trên giường, ra đi tức tưởi.

***

Bọn họ đồng thời thức dậy trên giường với cơ thể đã trẻ lại, gió thổi hiu hiu ngoài cửa sổ và mặt trời trên cao sáng trong. Thiết Bằng vừa dụi mắt chưa tin vào sự thật thì đã nghe tiếng lầm rầm bên ngoài, sau đó Thiết Yến tóc tai hỗn độn, quần áo xộc xệch mở toang cửa phòng gã, vừa sốc vừa mừng.

Cả hai trở lại ngày đầu tiên gặp gỡ Nhược Hải. Chỉ vài giờ nữa, sư cô sẽ dẫn cậu đến. Hai anh em hoang mang nhìn nhau một lúc, rồi chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chuẩn bị. Đời trước bọn họ chỉ tò mò xem dẫn đường cha mua trông như thế nào, lần này thì sốt sắng ăn mặc tươm tất hơn hẳn, đứng đợi sẵn ở bậc cầu thang, sốt ruột toát mồ hôi.

Đúng giờ, Nhược Hải được mặc áo ấm kín mít, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay sư cô chỉ ăn mặc mỏng manh bước vào biệt thự rộng lớn. Có lẽ vì lạnh, gò má phúng phính của Nhược Hải hây đỏ. Thiết Yến vừa nhìn đã cảm thấy có mũi tên đáng yêu đâm xuyên qua ngực, muốn bẹo má cậu một cái vô cùng. Nhưng hắn nhẫn nhịn được, cứng đờ đằng hắng và đưa tay ra:

\”Nhược Hải… Chào mừng em đến nhà. Em lại đây.\”

Nhược Hải rụt rè nhìn sư cô, sau đó bước lên trước và dè chừng nắm lấy tay Thiết Yến. Bàn tay cậu hơi lạnh, vậy mà chạm vào tay Thiết Yến như có điện giật, ấm áp chậm rãi lan tỏa toàn thân. Hắn vô thức siết chặt lấy, rồi khi cậu khẽ nhíu mày thì thảng thốt nhẹ tay hơn. Hắn suýt nữa quên mất là cậu sẽ im lặng chịu đựng.

Trước khi hắn kịp dặn dò điều gì, Thiết Bằng bên cạnh bước lên đưa cho sư cô một bao lớn đầy quần áo ấm, chắp tay đảnh lễ và cúi đầu:

\”Gia đình con có chút lòng thành muốn cúng dường cho chùa. Mong sư thầy nhận về cho các em.\”

Nhược Hải nghe thế liền xoay đầu nhìn, và Thiết Bằng lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy cậu bé nhoẻn miệng cười ngây ngô, cái nụ cười gã vô tình đánh mất trước khi kịp nhìn thấy lần nào. Ngực gã dường như bị đấm vào, đau đớn lại xao xuyến, khóe mắt chợt cay xè. Lấy lòng Nhược Hải đôi lúc chỉ đơn giản như thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.