Hôm sau thực tập sinh phát hiện ra \”trả giá\” mà Nhược Hải nói là viết đơn sa thải cậu. Không những vậy cậu còn nghe nhân viên đồn là giám đốc đã phê bình kha khá vào lý lịch của cậu, bảo đảm cậu không thể tìm được việc làm mới trong thành phố. Thực tập sinh thậm chí không được bước vào công ty mà bị bảo vệ chặn lại ngay cổng.
Một số nhân viên tỏ vẻ đồng tình thông cảm cho cậu, còn nói giám đốc không phải người xấu, tuy không biết cậu đã làm gì khiến anh giận như vậy nhưng vài ngày nữa anh nguôi giận, không chừng cậu có thể xin anh không triệt đường xin việc làm của mình.
Thực tập sinh sau khi tỏ vẻ tội nghiệp gật gù nghe mọi người an ủi xong, đi một đoạn đường trở về ghế sau của chiếc xe hơi sang trọng, ôm mặt cười đến run rẩy.
Nhược Hải thật quá đáng yêu!
Chắc anh đã không dám báo cảnh sát vì quá mất mặt. Đường đường giám đốc một công ty mà bị một thằng nhõi như cậu cưỡng hiếp? Nói ra chắc anh còn bị người ta nghi là thủ phạm và mang tiếng lạm dụng cường quyền để đổi trắng thay đen. Hơn nữa trong xã hội đã cởi mở hơn với omega rất nhiều, cho phép họ tự do phóng túng tính dục, một omega giữ thân như ngọc giống Nhược Hải chắc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai tin có thật.
\”Cậu chủ, hôm nay cậu không đi làm sao?\” Người tài xế bất ngờ hỏi.
Thực tập sinh lau chút nước mắt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn:
\”Tôi vừa bị đuổi việc, chắc cần vài biện pháp khác.\”
\”Tôi hiểu rồi.\”
Người tài xế cung kính gật đầu và lái xe đi.
Trong văn phòng, Nhược Hải vừa vui vì trừng phạt được cậu thực tập sinh hỗn xược, vừa khó chịu vì cơ thể ngày càng khô nóng, âm đạo ướt át khép mở, dương vật thì đứng thẳng lên đòi hỏi. Omega khi bị đánh dấu sẽ khao khát bạn tình hơn, nhất là khi anh vừa được trải nghiệm tình dục kịch liệt hôm qua. Anh cố gắng kìm nén cơn rạo rực như vẫn làm hàng chục năm qua, song bây giờ dưới tác động của pheromones alpha chảy trong cơ thể, anh dần không thể níu giữ lý trí nữa.
Trước khi kịp nhận ra, Nhược Hải đã vặn vẹo eo vừa cọ xát âm hộ lên ghế ngồi, vừa cọ dương vật lên thành bàn. Mồ hôi lấm tấm đổ ra, mặt mũi dần đỏ bừng. Nhược Hải chật vật nằm nhoài trên bàn làm việc, cảm thấy thân thể không còn nghe sai xử nữa mà chỉ biết chạy theo khoái cảm. Sau một hồi đấu tranh, anh nhắm mắt và cắn môi, đưa tay xuống giữa hai chân, run rẩy kéo khóa quần xuống.
Bên ngoài cánh cửa đóng kín, các nhân viên bình thường làm việc như bao ngày, không ai phát hiện người giám đốc đáng kính của mình đã quỳ rạp xuống sau bàn làm việc, quần tụt xuống mắt cá, đầu nằm trên sàn trải thảm, eo hông nhổng lên cao, tay không ngừng sục dương vật và xoa hột le một cách mất khống chế. Mặt anh đỏ rần, hai mắt ầng ậng nước và hơi tan rã.
Giây phút anh cao trào, tinh dịch bắn đầy lên ngực áo, dâm dịch thì xối lên ghế da, cơ bắp anh căng thẳng và toàn thân thì run rẩy trong sung sướng. Anh nằm bẹp xuống sàn, cảm thấy thân thể lẫn linh hồn đều mỏi mệt. Dương vật tuy vừa bắn nhưng vẫn khao khát được cắm vào nơi nào đó chật hẹp, nóng hổi, cắm vào alpha đã tước quyền sở hữu nó. Nhược Hải bực bội bóp mạnh thằng nhỏ không biết cố gắng. Đau đớn kéo lý trí anh trở về, kéo theo cả nỗi đau khổ cuồn cuộn dâng trào.