[Cao H] 101 Cách Chơi Bé Nhược Công – Giấc mơ 3.4: Không thể thay đổi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Cao H] 101 Cách Chơi Bé Nhược Công - Giấc mơ 3.4: Không thể thay đổi

Từ khi được đưa đến Tổ chức khi bé, bác sĩ vẫn luôn ngưỡng mộ tướng quân. Kể cả khi phải trải qua rất nhiều cuộc thí nghiệm và phẫu thuật đau đớn, chỉ cần tướng quấn mỉm cười khen ngợi cậu một tiếng thì bác sĩ sẽ thấy mọi thứ đều đáng giá. Cậu kính trọng và quý mến ông như một người cha mẫu mực, là hình mẫu lý tưởng cậu muốn trở thành.

Các cuộc nghiên cứu ngày càng diễn ra gấp gáp, thô bạo hơn khi thất bại chồng chất. Tên nghiên cứu viên ưu tú nhất đã bỏ trốn vài năm trước và để lại lỗ hổng lớn trong kiến thức và thông tin.

Bác sĩ lúc ấy còn quá bé để hiểu hết điều gì đang diễn ra khi các nhà khoa học đồng loạt đứng xung quanh hơn chục xác chết nhỏ bé được liệm khăn trắng nằm yên trên giường. Vì vậy cậu hỏi tướng quân đang nắm tay mình:

\”Bọn họ đang làm gì vậy? Tại sao các bạn không chịu tỉnh?\”

Tướng quân thẳng thắn:

\”Bởi vì bọn họ đã hại chết những đứa trẻ ấy. Tội lỗi đó sẽ theo bọn họ đến cuối đời. Ta cũng thế, cũng là một tội đồ.\”

Bác sĩ vẫn không hiểu:

\”Nếu làm sai thì tại sao không sửa đổi? Không phải người lớn vẫn dạy chúng cháu như thế sao?\”

Bác sĩ từng nghe một nhà nghiên cứu khác nói rằng trẻ con có thể cấy ghép siêu năng lực mạnh hơn, ít điểm yếu hơn, lại dễ dạy dỗ đào tạo. Đến thời điểm thích hợp họ sẽ là những vũ khí mạnh nhất của nhân loại.

Tướng quân nghiêm mặt không trả lời câu hỏi ấy, mà nhìn bác sĩ thật lâu sau mới nghẹn giọng cất tiếng nói:

\”Con trai của ta hẳn là cũng cao tầm cỡ con bây giờ. Nó nhỏ hơn con một hai tuổi.\”

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tướng quân nhắc về con trai mình. Mãi sau này bác sĩ mới biết tướng quân thường dùng thời gian rảnh rỗi để vào phòng một mình và nhìn ngắm hình ảnh một người nào đó. Không ai biết về chuyện này nên hắn cũng không tiện hỏi.

Mãi đến một ngày tướng quân đưa cho hắn tấm hình của người con trai ấy. Mặt mũi ông trắng bệch, run rẩy siết chặt cổ tay bác sĩ, miệng há ra muốn nói điều gì.

Cuối cùng chỉ có lặng thinh.

Sau đó bác sĩ trở thành nhân viên chính thức, bắt đầu nhận nhiệm vụ đi khắp các hành tinh. Có lẽ vì hắn từng được tướng quân quan tâm hơn một chút so với các bạn khác nên hắn chưa bao giờ vô cảm chẳng khác nào máy móc giống họ. Hắn có thể thẳng tay giết người không chớp mắt, lạnh lùng lau đi vết máu trên lưỡi dao, chặt xác chết thành từng khúc đem đi xử lý, để rồi tối đến khi chỉ còn một mình trong căn phòng trống rỗng, hắn lại nhìn tấm ảnh người con trai không biết tên, cảm thấy mầm cảm xúc uất nghẹn dâng trào.

Bác sĩ không khóc, cũng không la hét hay kinh tởm việc mình làm, hắn chỉ cuộn mình và mở mắt thao láo nằm trên giường, cảm thấy trống rỗng. Hắn như một con rối, nhảy múa làm trò theo lệnh, không biết khi nào chính mình sẽ lên thớt. Chỉ khi nhìn ngắm ảnh của Nhược Hải, bác sĩ mới tìm được chút phần \”người\” của mình. Cảm xúc của hắn gửi gắm nơi cậu khác hẳn với tướng quân. Nó không ngưỡng mộ và kính mến, mà đen tối và khao khát hơn rất nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.