Ý thức sau một thời gian mơ màng trôi nổi giữa hư và thực, cuối cùng cũng thành công tìm về với miền tỉnh táo. Di Lập chậm chạp thức giấc trong tiếng pip vang vang của máy điện tim. Trần bệnh viện trắng xoá nhoè nhoẹt trước mắt, còn chưa kịp định thần, một khuôn mặt đã đột ngột thò vào tiêu cự, chiếm trọn tầm nhìn của anh.
Di Lập khó nhọc chớp mắt, nghe giọng người con trai ấy lắp bắp bên tai, còn hơi run run.
\”Đội… đội trưởng, anh tỉnh rồi. Anh thấy trong người… trong người ra sao?\”
Phớt lờ cơn đau như xé da xé thịt đang lan đến toàn thân, Di Lập vươn tay túm chặt cổ áo cậu trai kia, kéo giật cậu xuống bên giường.
\”Lương… Thiện Nhân. Cậu… thực ra là ai hả? Nhãi con?\”
Động thái đột ngột nằm ngoài dự đoán đó của Di Lập khiến Lương Thiện Nhân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cậu ú ớ nói không nên lời, gương mặt non nớt vạn lần khổ sở trong khi vặn vẹo cố thoát khỏi tay người kia.
\”Em… em… Đội trưởng, bỏ em ra, anh đang nói cái gì vậy? Anh vẫn còn mê sảng sao?\”
Sở trưởng Lãn đứng ngoài cửa, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng ấy liền vội vã chạy lại tách hai người ra.
\”Cậu điên rồi à, Lập? Mau buông!\”
Di Lập không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, nhưng cái trán của Sở trưởng dường như đã mọc thêm vài nếp nhăn sâu hoắm. Ông liên tục chỉ vào mặt anh mắng mỏ, mạch máu trên đầu nổi lên rần rật và mặt ông đỏ phừng phừng, nhưng qua sắc thái giọng nói, Di Lập biết rõ, so với tức giận, người đàn ông này chính là đang xót xa anh nhiều hơn.
\”Cậu vừa suýt mất một mạng đấy, thằng nhóc liều lĩnh điên rồ! Đã hôn mê ngót 2 tuần rồi, các bác sĩ khó khăn lắm mới cứu được cậu, vừa hồi tỉnh đã lại phát điên cái gì nữa?\”
\”Tôi hỏi cậu, cậu đã nghĩ cái gì trong đầu hả? Một thân một mình lôi theo thằng ranh con này lao vào hang ổ của lũ tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm bậc A? Muốn tự sát cũng nên dùng cách nào khôn ngoan hơn một chút chứ? Cũng may, Interpol tới giải vây kịp, nếu không, giờ này chắc cả hai cậu đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi, Di Lập! Lão già Sở trưởng này suýt nữa lại phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh!\”
Di Lập thở dốc, muốn cãi nhưng không cãi nổi, động thái vừa rồi đã ngốn của anh toàn bộ sức lực vừa gắng gượng gom nhặt được. Anh thả mình xuống giường, nặng nề nhắm mắt.
Di Lập biết rõ Sở trưởng Lãn chính là đang mắng anh mà nhớ tới cái chết của chính con trai mình. Dù ông chẳng khi nào đề cập đến, và ai ai cũng đều né tránh câu chuyện thương tâm ấy, nhưng tất cả mọi người trong Sở hình sự Thiên Tân đều biết con trai độc nhất của ông đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ do thám hang ổ tội phạm.
Anh cũng biết, suốt nhiều năm qua, ông luôn thấy thấp thoáng trong anh bóng hình cậu con trai gan dạ liều lĩnh đó của mình.
\”Nếu không làm vậy… tôi không cách nào cầm chân chúng…\”
Di Lập dịu giọng phân bua, cũng muốn qua đó xoa dịu vị Sở Trưởng đáng kính của mình. \”Chẳng phải… tôi vẫn sống sờ sờ đây sao, Lãn lão đại? Âm lượng như thần sấm của ngài đang đánh thức toàn bộ bệnh viện đấy…\”