Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Phiên ngoại 2: Di Lập – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Phiên ngoại 2: Di Lập

Di Lập nuốt vội xuống họng ngụm cà phê đen cuối cùng trước khi thảy chiếc ly giấy rỗng vào thùng rác. Anh ú ớ ngáp ngắn ngáp dài, rõ ràng cà phê chẳng giúp tinh thần anh minh mẫn hơn sau hàng loạt đêm thức trắng là mấy, nhưng thế còn hơn là không có. Dù đã quá nổi tiếng với tác phong lơ láo bất cần đời, Di Lập cũng không muốn đứng trước mặt Sở Trưởng Sở Hình Sự Thiên Tân mà lờ đà lờ đờ như gã nghiện thuốc.

Anh gõ gõ đôi ba lần vào chiếc cửa gỗ, đoạn rất tự nhiên xoay tay nắm cửa mà bước vào.

\”Sở Trưởng Lãn, ngài cho gọi…\”

\”Cậu làm báo cáo cái kiểu này đấy hả???\”

Tiếng quát tháo đập chan chát vào tai không hề khiến Di Lập giật mình, việc Sở Trưởng Lãn nộ khí xung thiên vào sáng sớm, đối với tất cả \”cư dân\” Sở Hình Sự đã chẳng còn là việc gì đáng để ngạc nhiên. Nhất là từ sau khi cậu trai ấy được nhận.

\”Lương Thiện Nhân, cậu có phải cho rằng tôi không thể cho cậu thôi việc không? Làm báo cáo qua loa tới mức này không phải là quá xem thường tôi rồi hay sao? Nghĩ tôi là lão già lẩm cẩm à?\”

Sở Trưởng Lãn hùng hùng hổ hổ vứt xuống trước mặt Lương Thiện Nhân một xấp giấy, nhìn qua chẳng khác mớ giấy lộn của đồng nát là bao. Mặt mũi ông đỏ phừng phừng như tôm hấp sả, Di Lập dường như còn có thể nhìn thấy khói phụt ra từ thất khiếu của ông, nghi ngút như đầu tàu hơi nước.

Anh chẹp miệng, rất tự nhiên mà bước vào trong căn phòng, lông mày hơi nhướn lên khi thấy Lương Thiện Nhân đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình.

\”Thằng nhãi con phiền phức!\” Di Lập nghĩ thầm trước khi thở hắt ra một hơi bất nhẫn.

Anh thủng thẳng tiến về phía vị Sở Trưởng kia, bày ra một dáng điệu vô cùng thông cảm mà nói. \”Sở Trưởng Lãn, dù sao tuổi ngài cũng đã cao rồi, tức giận nhiều như vậy không tốt cho tim mạch đâu. Báo cáo làm sai thì có thể làm lại, nhưng lỡ ngài mà có làm sao thì cái Sở Hình Sự này toang mất thôi!\”

\”Đang trù ẻo tôi đấy à?\” Sở Trưởng Lãn hướng tia nhìn về tay cấp dưới rất thừa năng lực nhưng lại thiếu tác phong của mình. Mạch máu trên đầu vẫn giật giật nhưng cơ mặt ông dường như giãn ra được một chút.

\”Đừng có mà bênh nhau chằm chặp! Thằng nhóc này làm việc dưới trướng cậu lâu như vậy rồi mà đến một cái báo cáo cũng không hoàn thành nổi cho hẳn hoi, tôi có nên khiển trách cả cậu về chuyện này không, Di Lập?\”

\”Nên chứ, nên chứ!\” Di Lập gật gật gù gù. \”Tất cả đều là lỗi của tôi hết ấy mà, Sở Trưởng! Ngài nên đá đít tôi xuống làm cảnh vệ gác cửa đi cho rồi!\”

\”Đừng có mà huyên thuyên, cậu xuống làm cảnh vệ thì ai lo trọng án cho tôi?\” Sở Trưởng Lãn bất nhẫn thả lưng xuống ghế, ông tháo xuống cặp kính vẫn đeo trên mắt, đưa ngón tay day day ấn đường.

\”Vụ trọng án cậu thụ lý đang tiến hành tới đâu rồi? Tân Hoa Xã đang ráo riết moi móc thông tin từ chúng ta, đừng có hé miệng cho họ biết bất kể điều gì. Hiện tại nếu để bên thông tấn thò một chân vào, tình hình sẽ trở nên rối ren phức tạp hơn rất nhiều.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.