Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Phiên ngoại 1: Hạ Thiên & Mạc Quan Sơn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Phiên ngoại 1: Hạ Thiên & Mạc Quan Sơn

Mạc Quan Sơn lái xe chậm rãi trong bóng tối nhá nhem, lướt qua chuỗi xe cộ nằm im lìm như một dòng sông băng phía bên kia dải phân cách. Dù làn đường cậu đi không bị ách lại trong giờ cao điểm, nhưng xe cộ vẫn lê bánh một cách chậm chạp, nối đuôi nhau thành một dải sáng dài ngoằng.

Hoàng hôn đã bắt đầu phủ bóng, ánh dương chỉ còn là những vệt sáng lờ mờ trên nền trời xám xịt. Mạc Quan Sơn bần thần hướng mắt về dải ánh sáng đỏ trắng lấp loáng bên ngoài tấm kính, hơi nước từ khoé mắt trào dâng, tầm nhìn phút chốc nhạt nhoà như sương phủ.

Cậu nghĩ mình sắp khóc mất.

\”Ba, mẹ, con có lỗi…\”

Cậu nhớ đến đôi mắt đẹp dâng đầy sóng nước của mẹ buổi chiều hôm đó, khi bà nhìn sâu vào mắt cậu. Những ngón tay mảnh khảnh siết lấy tay cậu, bà nhẹ nhàng miết ngón cái lên những khớp ngón trắng bệch vì căng thẳng của con trai. Hơi ấm truyền tới từ làn da bà lúc đó khiến trái tim cậu cậu bất giác run rẩy như thể nó mang đầy tội lỗi.

\”Không, Quan Sơn, đừng nói vậy, con à…\”

\”Đừng cúi đầu, đừng đau lòng, cũng đừng bao giờ xin lỗi… chỉ bởi vì con đã lỡ yêu một người. Tình yêu của các con không có gì là sai trái cả. Mẹ đã biết từ lâu rồi, và mẹ cũng đã nói với ba con rồi.\”

Phan Tịnh Hương đau xót siết chặt thêm bàn tay con trai, cố gắng gom nhặt tất thảy dịu dàng của bản thân để truyền sang cậu. Và, khoảnh khắc đó, bà thấy như cảm xúc của chính mình vỡ oà, khi thứ cảm giác tương tự ùa về – cảm giác của hàng trăm lần bàn tay cậu đặt trên tay bà bên giường bệnh, và cậu nói với bà: \”Mẹ yên tâm nhé, có con ở đây. Vì mẹ, chuyện gì con cũng làm được.\”

Nước mắt chảy tràn, bà thấy họng mình nghẹn lại. Rất muốn, rất muốn nói với cậu.

Rằng, lần này, hãy để ba mẹ được vì con…

\”Quan Sơn, con trai mẹ…\” Bà thổn thức gọi tên cậu con trai duy nhất của mình – người mà, sự tồn tại của cậu đối với bà quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. \”Suốt thời gian qua, ba mẹ vẫn đợi con nói ra, đợi con mở lòng với ba mẹ.\”

\”Quan Sơn, nhìn mẹ này, con!\” Bàn tay bà rời khỏi tay cậu, lần tìm đến khuôn mặt đang cúi thấp của con trai, bà ép cậu ngẩng lên nhìn bà.

\”Hồi 19 tuổi, mẹ gặp và yêu ba con. Không một ai ở thời điểm đó ủng hộ tình yêu của mẹ, kể cả ông ngoại con. Mẹ tất nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng suy cho cùng hạnh phúc của mình thuộc về trách nhiệm của chính mình, dù là bậc phụ mẫu hay bất cứ ai cũng không thể thay mình định đoạt. Mẹ đã nghĩ như vậy con ạ! Cho nên dù bị ông đuổi ra khỏi nhà, mẹ vẫn kiên quyết theo ba con.\”

\”Kể cả khi ba con rơi vào cảnh tù tội oan sai, cho đến tận giờ phút này, ngoài kia người ta vẫn không ngừng truyền tai nhau rằng ba con là tội phạm giết người, mẹ cũng chưa một lần nào để tâm, lại càng không bao giờ hối hận! Đối với mẹ, điều quan trọng nhất trên đời này là người đàn ông của mẹ – Mạc Tư Vũ. Chỉ cần có ba con ở bên, mẹ đã đủ hạnh phúc rồi, và mẹ không màng đến suy nghĩ hay đánh giá của bất cứ ai.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.