Mùa hè đầy biến động năm ấy trôi qua nhanh như làn gió thoảng.
Ngày nhập học trường A – trường cao trung chất lượng, hào nhoáng và danh giá nhất Bắc Kinh, đám nữ sinh cả trường lao xao tán loạn vì một nam sinh lớp 10 có bóng lưng thẳng tắp, dáng dấp cao lớn bật lên khỏi hàng ngũ, khuôn mặt sáng ngời với đường nét sắc sảo tinh tế lay động lòng người.
Người thanh niên tóc đen vận bộ đồng phục đơn giản như bao người, tuyệt đối không có lấy một mảnh khoa trương, ấy vậy mà toàn thân toát lên phong thái và khí chất cao cao tại thượng như một bậc đế vương cường đại, vô tình khiến tất cả những kẻ đứng quanh cảm thấy bản thân tầm thường đến đáng thương hại, phút chốc quên bẵng mất sự thật rằng mình cũng là một trong những cá nhân xuất sắc nhất thành phố Bắc Kinh xét cả về học lực lẫn gia thế.
Khi được xướng tên là thủ khoa đầu vào với số điểm tuyệt đối và được mời bước lên sân khấu lớn nhận kỷ niệm chương trong tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội, Hạ Thiên vẫn không nhếch mép lấy một lần. Cả khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh vô hình chung khiến nữ MC xinh đẹp cứng họng quên mất phải nói gì.
Hạ Thiên lúc đó không phải là không hài lòng điều gì, chỉ là não bộ hắn còn đang mải mê nghĩ đến chuyện khác.
Vừa mới vài phút trước, Kiến Nhất đã gọi điện cho hắn nói một tràng lê thê với ngữ điệu như một bà thím buôn chuyện đang kể tội con ranh nhà hàng xóm.
\”Hạ Thiên, biết gì chưa? ĐM bọn tao lại chung trường với thằng khốn Di Lập. Xui vãi! Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Mà khốn nạn hơn nữa, thằng này lại chung lớp với thằng Tóc Đỏ. Hạ Thiên, mày bảo thế có điên không? Chả hiểu sao dạng như nó cũng thi được vào trường công lập. Mày nói xem, có phải nhà thằng này chạy tiền cho nó không? Mà này, nhỡ nó gây sự đánh nhau với bọn tao nữa thì mày phải chạy sang đây giúp bọn tao đấy nhé!\”
Hạ Thiên ngay từ giây thứ hai khi nghe thấy tên của Di Lập đã cảm thấy cơn thịnh nộ dâng lên tận yết hầu. Hắn căn bản không thèm để tâm đến mấy lời dông dài vô nghĩa đàng sau của Kiến Nhất nữa. Não bộ hắn nhanh chóng chắt lọc thông tin, chỉ giữ lại duy nhất điều quan trọng nhất: Di Lập chung lớp với Mạc Quan Sơn.
Hạ Thiên vốn dĩ chẳng có lấy một mẩu nhã hứng với mấy thằng côn đồ, sự tồn tại của Di Lập ngay từ đầu đối với hắn chẳng qua chỉ là một kẻ tép riu thi thoảng lượn le ve qua trước mặt, không đáng nổi một cái liếc mắt. Tuy nhiên, từ khi hắn nhận ra tên lưu manh đó luôn tìm cách sinh sự với Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên không thể không để mắt tới gã.
Hắn những tưởng mấy thằng du thủ du thực như Di Lập thì chẳng có lý do gì phải học lên cao trung. Nay nghe tin gã bằng cách nào đó đã thi đỗ công lập, lại còn rơi trúng vào lớp của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên quả thực cảm thấy nghi hoặc.
\”Thằng khốn đó cố tình đeo bám Mạc Quan Sơn.\” Hạ Thiên, kể từ lúc cúp máy, đã không thể gạt lời khẳng định đó ra khỏi tâm trí mình. Càng nghĩ về nó, hắn càng muốn nổi điên.
\”Rút cuộc, giữa nó và Mạc Quan Sơn đã từng xảy ra tranh chấp gì chứ?\” Hạ Thiên vừa suy nghĩ, vừa cầm bó hoa và kỷ niệm chương bước xuống khỏi bục vinh dự. Thân ảnh cao lớn sải bước qua một đám con gái đang đờ đẫn nhìn hắn như bị thôi miên, Hạ Thiên \”tiện tay\” giúi hết những thứ lỉnh kỉnh đó cho họ, không quên bày ra nụ cười man trá mang đầy tính sát thương: \”Phiền bạn giữ giùm mình!\”, rồi cứ vậy bỏ đi mất dạng, một cái ngoái đầu cũng không buồn bỏ lại.