Ngày ngả chiều muộn. Gió lồng lộng và thời tiết êm đềm dễ chịu. Bãi cát dài trắng phau nằm phơi mình bên những con sóng loang loáng, phản chiếu ánh tà dương hồng sậm. Mây lững lờ trôi, in bóng lên mặt đất, đè lên cái bóng đổ dài của hai chàng trai trẻ đang rảo bước cạnh nhau. Đế giày thể thao của họ để lại trên mặt cát trắng tinh từng dấu chân đều đặn song song.
Kiến Nhất thả chiếc ba lô trên vai xuống bãi cát, khe khẽ ngẩng mặt đón nhận những ve vuốt nhẹ nhàng của nắng và gió trên làn da mình. Một vệt hoàng hôn buông trên sườn mặt xinh đẹp khi cậu đưa đôi mắt đầy hoài niệm nhìn sang Triển Chính Hi, đôi môi vẽ lên một đường cong mềm mại nhưng buồn bã.
\”Mười năm rồi… Khoảng thời gian ngỡ thật dài, nhưng rốt cuộc cũng chỉ bằng một cái ngoảnh đầu mà thôi.\”
\”Ngoảnh đầu một cái, bốn thằng trống choai ngu si đần độn của ngày ấy, hiện tại chỉ còn lại ba… Số lẻ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thấy đẹp gì hết! Người ta còn kiêng chụp ảnh ba người nữa kìa! Dù sao thì số chẵn vẫn hơn chứ, đúng không Triển Hi Hi?\”
\”Hồi ấy, đã có lúc tôi cho rằng bốn thằng chúng ta sẽ mãi khoác vai nhau như vậy, an an ổn ổn mà lớn lên, rồi sau này còn cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua cả kiếp người cơ đấy!\”
\”Thế mà, Hạ Thiên… Thằng chó đấy… Tự dưng lại biến đi mất, chẳng nói lời nào.\”
Rèm mi hơi run, đôi mắt đẹp của Kiến Nhất đưa ánh nhìn ra ngoài khơi xa, rồi hướng về khoảng trời khoáng đạt đang dần ngả sang màu tím u trầm. Triển Chính Hi nhìn nỗi buồn dâng trong mắt người yêu, câm lặng không nói lời nào. Ngón tay cậu tìm đến, đan chặt vào những kẽ ngón tay mềm mại của Kiến Nhất.
Nỗi đau mất đi người bạn thân thiết nhất, suốt năm năm qua vẫn chưa khi nào thôi càn quấy trong lòng họ. Mỗi năm, cứ đến ngày giỗ của Hạ Thiên, họ đều gác lại mọi công việc, lặng lẽ lái xe trên con đường rừng ngoằn ngoèo, tìm đến ngôi mộ lớn được đắp bằng đá granite trắng tinh trong khu nghĩa trang tư nhân trên ngọn đồi phía sau Hạ phủ, nơi có cánh cổng sắt uốn hình rồng phượng.
Ngôi mộ có tấm bia trắng được chạm khắc tinh xảo, với tên của Hạ Thiên được dát vàng trên đó, cùng ngày tháng đánh dấu cuộc đời ngắn ngủi của hắn, cầu kỳ khoa trương đến vậy nhưng luôn chỉ có lác đác một hai bóng người đến viếng, thường là Hạ Trình, và có lúc là Vú Mai – vú em của Hạ phủ, người đỡ đầu cho Hạ Thiên.
Lần nào cũng thế, Kiến Nhất và Triển Chính Hi đứng lặng người hồi lâu trước ngôi mộ lớn phảng phất khói hương nhạt nhoà, mặc niệm trong lòng hình ảnh của người thanh niên tóc đen kiệt xuất năm nào – người họ từng nghĩ sẽ sống một cuộc đời vừa thênh thang vừa hiển hách, rốt cuộc lại âm thầm vong mạng khi mới tròn đôi mươi. Không có lần nào họ kéo theo Mạc Quan Sơn. Hơn ai hết, họ hiểu rằng cậu trai đó đã chất trong lòng quá đủ đau thương, và cậu không cần phải tìm đến tấm bia vô tri ấy để nhắc bản thân thêm một lần rằng người cậu yêu thương đã chẳng còn lại gì ngoài một nắm tro tàn.
Thế nhưng, họ cũng biết, quên đi Hạ Thiên, đối với cậu trai ấy là điều không thể…
Kiến Nhất chớp đôi mắt đẹp đã dâng đầy sóng, lẩm bẩm trong tiếng biển hát rì rào.