Dãy hành lang dài u uẩn tịch mịch, ánh trăng mờ lay lắt soi rọi thân ảnh người đàn ông đứng tuổi cao lớn. Khói thuốc xám đặc vần vũ quẩn quanh cơ thể anh, tinh tế ướp lên lớp áo hương vị sâu trầm quyến rũ, tô đậm thêm dáng vẻ từng trải và khí chất cao ngạo.
Hạ Trình nâng nhẹ quai hàm sắc nét, âm trầm phả ra không gian rộng lớn một hơi thuốc đục ngầu, màn trắng lơ đễnh phủ ngợp cả tâm tình phức tạp ẩn chứa trong đôi mắt sâu thăm thẳm.
Khâu Vũ nương theo ánh nhìn từ người kế bên mà quan sát khu vườn lớn bao quanh – nơi đã từng đầy ắp kỳ hoa dị thảo các loại, vừa xa xỉ lại vừa lộng lẫy, nay chẳng còn lại gì ngoài một khung cảnh tiêu điều ảm đạm.
\”Ngẫm đi ngẫm lại, tôi vẫn không muốn tin Hạ phủ bề thế nguy nga ngày nào giờ chỉ còn là một đống tàn tích…\”
Khâu Vũ lên tiếng, ngón trỏ gõ gõ đôi nhịp vào thân điếu thuốc cháy dở làm tàn thuốc xám xịt rơi rụng tan tác. \”Bao nhiêu đất đai vườn tược, nội thất xa hoa, đồ cổ triệu đô, cuối cùng nói tịch biên là tịch biên hết. Má nó, cả núi tiền chứ ít ỏi gì!\”
\”Anh từng là đại thiếu gia ở đây, ho một tiếng là cả đám gia nhân chạy ra tận cổng nghênh đón, thế mà hiện tại muốn vào trong còn phải lén lút trèo qua cả đám dây dợ niêm phong chằng chịt.\”
Nói đến đây, như để minh hoạ cho sự hoang phế nơi mình đang đứng, ngón tay Khâu Vũ miết nhẹ một đường trên cây cột đá hoa cương sẫm màu kế bên, để lại dấu vết dài nổi bật giữa lớp bụi dày.
\”Đến điện đóm cũng cắt sạch, chả khác quái gì nhà ma cả!\” Âm lượng nhỏ dần, Khâu Vũ lẩm bẩm nốt mấy lời, trong giọng nói mang đến chín phần tiếc nuối.
Hạ Trình cười khẽ. Sau một hơi thuốc dài, anh chậm rãi cất lên chất giọng ấm áp điềm nhiên của mình.
\”Đồ đạc xa hoa đến mấy cũng chỉ là vật chất, mà vật chất thì chỉ là phù du. Dinh thự lạnh lẽo này, nếu không tính kỉ niệm đã có với Hạ Thiên ngày còn bé, thì đối với tôi chẳng có gì giá trị cả.\”
\”Tôi quay lại đây chẳng phải để hoài niệm, cũng chẳng phải để nuối tiếc. Tôi chỉ muốn lấy lại một thứ thuộc về mình.\”
Ánh mắt Khâu Vũ rọi tới chiếc vòng cổ đang nằm im lìm trong lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông. Dưới ánh sáng bạc yếu ớt từ mảnh trăng tàn đêm đó, anh lờ mờ nhận thấy chiếc thập tự giá được tạc khắc vô cùng tinh tế trên mặt dây chuyền hình sách kinh thánh.
Những ngón tay rắn rỏi của Hạ Trình khum nhẹ, nâng niu quý trọng thứ đồ ấy tựa như đang gìn giữ chính linh hồn mình. Anh khẽ miết ngón tay cái lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, nhẹ nhàng như thể nó được làm từ pha lê hay thứ gì đó dễ vỡ vô cùng.
Không gian bỗng chốc chìm vào lặng yên tĩnh tại đến rợn người. Khâu Vũ âm thầm nuốt ngược vào trong một tiếng thở dài đầy chua xót. Vật nhỏ bé cũ kỹ tưởng chừng vô giá trị ấy đã khiến Hạ Trình bất chấp tai mắt cảnh sát, bất chấp cả tôn nghiêm của bản thân, nửa đêm nửa hôm đột nhập vào Hạ phủ như một tên trộm vặt hèn mọn để tìm về.
Một vật quan trọng nhường vậy, Khâu Vũ biết rõ nó từng thuộc về người nào…
Rời mắt khỏi chiếc dây chuyền, anh nhớ lại khoảnh khắc định mệnh của 6 năm về trước, khi Hạ Trình một mình bay đến Zurich, rồi trở về Hạ phủ chỉ trong ba ngày ngắn ngủi. Suốt quãng thời gian sau đó, dù vẫn duy trì vẻ ngoài ung dung lãnh đạm và điều hành công việc với cung cách thản nhiên lãnh tĩnh thường nhật, nhưng không có đêm nào anh không đứng lặng người hồi lâu bên khung cửa sổ để ngỏ, lần lượt đốt hết đúng 14 điếu thuốc. Căn phòng của Hạ Trình thời gian đó luôn ám đầy hương vị đắng ngoét cay nồng của thuốc lá, đến cả tay nghiện thuốc nặng như Khâu Vũ cũng phải chau mày nín thở mỗi khi bước vào.