Trên đoạn hành lang âm u dài hun hút, tiếng đế giày gõ nhịp đều đều của viên giám ngục dội lên thành vách lạnh lẽo, hắt vào tai bao kẻ chịu kiếp giam cầm trong những căn xà lim chật hẹp, vọng đi vọng lại như một điệu cười nhạo báng và châm chọc.
Tiếng khoá cửa lạch xạch, người đàn ông với mái tóc hoa râm ngẩng mặt khỏi cuốn sách đang tập trung nghiền ngẫm, hướng đôi mắt có chút ngạc nhiên về cánh cửa phòng giam nặng nề đang được đẩy ra.
\”Mạc Tư Vũ, mời theo tôi ra ngoài.\”
Mạc Tư Vũ gật đầu, đoạn đóng lại cuốn sách và đứng dậy nối bước viên quản ngục mà không một lời thắc mắc. Sau gần 20 năm bị giam giữ trong căn ngục tối tăm lạnh lẽo, ông vẫn bảo toàn được cho mình phong thái đường hoàng, lãnh đạm và chỉn chu vô cùng – một thứ khí chất khiến kẻ khác không cách nào coi khinh, cho dù là những kẻ có chức có quyền nhất.
Ánh sáng từ căn phòng thăm viếng ập vào đồng tử, cánh cửa mở ra rồi đóng lại sau lưng, Mạc Tư Vũ thoáng nheo mắt, không mất đến hai giây để nhận ra người đang ngồi đợi mình bên kia tấm vách thuỷ tinh dày.
\”Là cậu.\” Khoé miệng ông không nâng, nhưng đôi mắt sáng cơ hồ như muốn vẽ lên một áng cười.
Hạ Trình âm thầm hít vào một hơi sâu. Anh xoay sườn mặt cương nghị sang người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh. \”Phiền anh nhờ họ mở khoá tay cho anh ấy được không?\”
Di Lập gật đầu. Chỉ một cái liếc mắt từ anh, còng số 8 trên cổ tay Mạc Tư Vũ lập tức được tháo bỏ. Ông không quên cảm ơn vị giám ngục trước khi mang ánh nhìn quay lại người đối diện.
Hạ Trình cất lời, giọng anh ấm và dày, quả quyết nhưng không giấu nổi chút rối bời.
\”Tôi đến để nói với anh… Anh Mạc, phiên toà sắp tới tôi sẽ đứng ra làm nhân chứng để minh oan cho anh.\”
\”Tội lỗi năm ấy tôi đã đổ lên đầu anh, tôi sẽ nhận. Tôi không có lời nào để biện hộ cho những gì mình đã làm. 20 năm trong tù, tôi không cách nào giúp anh lấy lại, chỉ mong… sau này, một ngày nào đó, anh có thể tha thứ cho tôi.\”
Hạ Trình không cúi đầu, nhưng mí mắt không đừng được mà thoáng cụp xuống, giống như không cách nào đối diện với người đàn ông đang ngồi cách anh chỉ một tấm vách trong suốt – người đàn ông anh nhất mực tôn trọng và hàm ơn, người suốt nhiều năm anh vẫn thầm coi là ân nhân, nhưng tất cả những gì anh mang đến cho ông đều chỉ là trái đắng.
Lấy oán báo ân vốn luôn là hành động Hạ Trình coi khinh từ trong cốt tuỷ, thế nhưng, sự đời trớ trêu đã buộc anh phải miễn cưỡng nhận về tội danh đó. Và dẫu cho suốt thời gian qua không ngừng thầm lặng giúp đỡ gia đình người đàn ông này, anh vẫn chưa phút nào thôi dằn vặt chính mình bởi thứ tội nghiệt đã lỡ mang và vĩnh viễn sẽ không cách nào chuộc lại toàn bộ.
Mạc Tư Vũ âm trầm nghiền ngẫm thái độ của người đối diện, áng cười vẫn như có như không hiển hiện trên nét mặt. Khác với trù tính ban đầu của anh, ông không nổi giận quát tháo, càng không mảy may khinh rẻ, chỉ trầm tĩnh hướng đôi mắt nhạt màu nhuộm đẫm nét uyên bác từng trải về anh.