Thanh âm rả rích của mưa gõ từng nhịp phách nhẹ nhàng nhưng hỗn loạn bên ô cửa sổ sát giường đánh thức Mạc Quan Sơn khỏi cơn mộng li bì. Cậu chậm chạp nâng mắt, hơi xoay đầu ngắm nhìn những giọt mưa tí tách đua nhau rơi thành vệt dài trên mặt kính thuỷ tinh trong suốt.
Mạc Quan Sơn không nhớ được mình đã mê man bao lâu, chỉ mơ hồ nhận biết lần mở mắt trước đó tiết trời vẫn còn rất khô ráo.
Ấy vậy mà giờ đây, cả bầu trời đã giăng kín một cơn mưa…
\”Mưa to ghê…\”
Cậu mông lung nghĩ ngợi, rúc sâu hơn vào tấm chăn mềm trắng muốt, cảm nhận hơi lạnh từng bước ngấm qua tấm kính ướt nhạt nhoà, len lỏi đến tận mép giường. Hương thuốc sát trùng ngai ngái vương vất trên lớp vải chẳng rõ vì sao lại khiến cậu dễ chịu, dù rằng Mạc Quan Sơn chưa bao giờ thích mùi hương ấy.
\”Đã đỡ đau nhiều lắm rồi…\” Bàn tay khe khẽ lần lên ngực áo, nơi dường như vẫn còn vương hơi ấm lòng bàn tay ai đó đã từng lưu lại thật lâu.
Cậu khe khẽ nhẩm đếm, chẳng rõ đã bao nhiêu ngày kể từ đêm hôm ấy, cậu vẫn chưa được gặp một người… Mê man ngủ hầu hết thời giờ, ngày và đêm vốn đã chẳng phân định rạch ròi nổi nữa.
Dù rất muốn, cậu vẫn chưa thể tự nâng mình dậy trên giường. Bác sĩ điều trị đã dặn dò rất cặn kẽ, nói cậu phải nằm cố định như vậy thêm vài ngày mới có thể ngồi, sau đó dần dần hãng nghĩ đến chuyện đứng lên đi lại. Để có thể phục hồi hoàn toàn thể chất sau chấn thương vùng ngực, có thể sẽ mất đến tận bốn tháng, thậm chí nửa năm.
Khoảnh khắc đó, Mạc Quan Sơn chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn lên trần nhà trắng xoá.
\”Chỉ một vết đạn bắn mà phải mất tới nửa năm mới có thể hồi phục hoàn toàn sao…\”
\”Bác sĩ, vậy nếu như là lao thẳng xuống vực… thì con người ta mất bao lâu mới có thể đi lại?\”
Vị bác sĩ nheo chặt đôi mày đã lấm tấm bạc của mình. Ông hạ xuống bảng theo dõi tình hình bệnh nhân trong tay, nhìn cậu một hồi xong mới khó hiểu đáp lời.
\”Cậu đang nói gì thế, cậu Mạc? Cậu thấy tình hình của mình hiện tại còn chưa đủ thảm hay sao? Còn muốn lao xuống vực nữa?\”
Mạc Quan Sơn bật cười. Dẫu vậy, nụ cười ấy nhìn sao cũng ra thật nhiều đau xót. Cậu không trả lời bác sĩ, đôi mắt đẹp nhắm nghiền mang niềm suy tư đóng lại, giấu kín thật sâu.
Trong lúc cậu vẫn im lìm đắm mình trong tiếng mưa và cố gắng thả trôi luồng suy nghĩ hỗn độn của mình vào khoảng lặng, tiếng kẹt cửa kéo tâm trí cậu quay về đặt trên người đàn ông bên ngưỡng cửa.
Thấy cậu đang tỉnh táo, còn xoay đầu nhìn mình, hắn hơi bối rối, đứng tần ngần hồi lâu. Thân thể hắn rõ ràng gầy rộc hẳn đi, trên người vận bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình màu xanh nhạt, và huyết sắc trên khuôn mặt cũng không có nhiều.
Mạc Quan Sơn nhìn không chớp mắt, biết rõ kia chỉ là gương mặt hắn mượn tạm của một người đàn ông đã khuất, vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy thân quen, như chính gương mặt mà cậu từng nhìn đến tê tái tâm can trên tấm di ảnh đặt ở từ đường Hạ phủ năm nào.