\”Tưởng cậu ngủ mẹ nó mãi luôn rồi chứ! Con mẹ nó, ngồi dậy ngay ngắn mà nghe tôi chửi đây!\”
Mạc Quan Sơn lia đôi đồng tử màu hổ phách còn đang mờ mịt vì thuốc an thần, hướng về nơi thanh âm kia bông lơn cất lên. Khoé miệng rất muốn nâng lên thành một điệu cười xuề xoà, nhưng đành bất lực.
\”Lập…\” Cậu khều khào gọi.
Người đàn ông tóc bạch kim đã quá quen thuộc ấy thò mặt vào trong tầm nhìn chấp chới của cậu trước khi buông ra một màn rủa xả mắng nhiếc. Dường như cảm thấy động thái đó còn chưa đủ sỗ sàng, anh dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mũi cậu. Đầu ngón tay chạm tới chiếc mặt nạ oxy cậu đang đeo.
\”Đừng có gọi tên tôi, thằng ranh con liều mạng! Tôi ghét cậu! Tôi hối hận vì làm bạn với thằng điên như cậu! ĐM, tôi hối hận đến mức nếu được xuyên không về chục năm trước hồi còn học chung lớp với cậu, tôi thề tôi sẽ đập tuốt xác cậu ra, vặn cổ cậu ngược ra đằng sau, trước khi tôi chuyển về Chiết Giang ở với bố tôi, sau đó đéo bao giờ tôi tìm về Bắc Kinh mà gặp lại cậu nữa! Thằng Lập này gom hết danh dự để mà thề với cậu đấy!\”
Mạc Quan Sơn dù mệt mỏi đến không thể ngóc đầu dậy, giờ phút đó cũng không nhịn được mà phì cười một cái thật nhẹ.
Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, ánh nhìn của cậu miên man quét quanh căn phòng trắng, tựa hồ đang tìm kiếm một dáng hình mà cậu nghĩ nhất định sẽ bắt gặp, khoảnh khắc đầu tiên mình mở mắt.
Thế nhưng, người đó, lại chẳng thấy đâu…
\”Là mình tưởng tượng ra sao…\” Cậu thầm nghĩ. \”Lẽ nào…\”
Mạc Quan Sơn mở choàng mắt, đồng tử co rút trong cơn hãi hùng bất chợt. \”Lẽ nào anh ấy…\”
Đường biến thiên của điện tâm đồ khoảnh khắc đó vụt hỗn loạn đến cực điểm. Mạc Quan Sơn rất nhanh rơi vào trạng thái thở gấp.
\”Ớ ớ ớ, sao vậy, Tóc Đỏ?\” Di Lập hốt hoảng đặt tay lên lồng ngực cậu, đồng thời nhanh chóng nhấn nút gọi trợ giúp trên đầu giường. \”Bình tĩnh đi nào! Thở đều! Lão bác sĩ khi nãy vừa mới nói cậu không sao rồi mà?\”
Giữa những hơi thở hỗn loạn rời rạc, Mạc Quan Sơn xoay mặt về phía người kia, vội vã hỏi trong cơn khó thở.
\”Anh ấy… ở đâu? Có an toàn… không?\”
Di Lập thở hắt ra một hơi, vô cùng mất nhẫn nại. \”Mẹ kiếp, ngưu tầm ngưu, ngọ tầm ngọ. Điên rồ cũng phải có đôi mới chịu!\”
Anh nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của người kia, hít vào một hơi thật sâu trước khi đáp lời, ngữ khí vẫn càn rỡ vô lại như cung cách cố hữu của anh, còn bao hàm rất nhiều thịnh nộ mà anh không hề có ý định che giấu.
\”Thằng điên đấy á hả? Sau khi cho cậu hết 350cc máu, hắn túc trực bên giường của cậu suốt một tuần trời gần như không ngủ, thân thể suy kiệt chưa kịp hồi sức, ăn uống thì vớ va vớ vẩn, đã thế lại còn chạy qua chạy lại long sòng sọc giữa phòng cậu với phòng của thằng cha họ Hạ kia, mặc cho y tá hết lòng can ngăn.\”
\”Mẹ kiếp, chắc ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình là siêu nhân đéo bao giờ chết được, nên mới có cái kiểu coi thường y bác sĩ như thế! Coi thường cả lời của cảnh sát bọn tôi mới cay!\”