Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Chap 60: Sẽ còn gặp lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Chap 60: Sẽ còn gặp lại

Bên ngoài phòng phẫu thuật, cảnh sát đứng rải rác trên dãy hành lang dài trắng xoá. Di Lập tựa hờ lưng vào tường, đưa mắt quan sát kỹ lưỡng sát sao người đàn ông trên băng ghế trước mặt.

Hắn ngồi đó, không nói không rằng, thất thần, im lìm như một pho tượng. Đầu cúi thấp, những ngón tay xây xước đan chặt vào nhau, vặn vẹo. Từ góc nhìn của Di Lập, anh có thể thấy rõ mồ hôi lạnh đã tuôn đầy trên làn da xanh xao của người đàn ông, và cả những mạch máu nổi rần rật trên vầng trán hắn, dấu hiệu rõ ràng của cơn căng thẳng tột độ.

Cả Hạ Trình và Mạc Quan Sơn đều đã được đưa vào trong từ hơn hai giờ trước, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu trở ra. Lòng dạ nóng ran như có lửa thiêu đốt càn quấy, anh chẳng rõ vì sao mình vẫn có thể bình thản hướng về phía người kia mà buông xuống một lời khuyên rõ ràng hắn chẳng hề để tâm đến.

\”Vào phòng nghỉ ngơi đi, anh cũng bị thương rất nặng đấy, chủ tịch Vu.\”

Biết rõ mình sẽ không nhận được bất cứ hồi đáp nào từ hắn, Di Lập đành buông xuôi. Anh thở hắt, nâng lên tờ giấy báo kết quả ADN vừa nhận được mười phút trước, dòng kết luận in đậm nổi bật trên nền trắng ngà của mặt giấy khiến cả mắt lẫn não anh đều tê nhức.

\”Half-siblings… Anh em chung nửa dòng máu?\”

\”Chuyện quái quỷ gì thế này… Nhức đầu quá!\”

Di Lập bất nhẫn vò nát tờ giấy trong tay, nhồi nó vào túi áo khoác da đang mặc trên người, tiếp tục dò xét người vẫn đang lặng thinh kia, cố gắng tìm ra một đường nét nào đó quen thuộc nhưng thất bại.

Anh đột ngột nhớ đến lần đầu tiên giáp mặt người đàn ông tự xưng là Vu Dịch này. Ánh mắt lia đến từ hắn khi ấy khiến khắp người anh nổi lên một tầng da gà, cũng khiến anh mơ màng cảm nhận diễn biến này là sự lặp lại của một diễn biến nào khác. Một thứ cảm giác quen thuộc lan đến toàn thân, nhưng tại thời điểm đó anh không thể nhớ nổi đã trải nghiệm ánh nhìn đó ở đâu và từ khi nào.

Hiện tại, anh rốt cuộc cũng đã nhận ra. Ánh mắt ấy, so với ánh mắt anh đã nhận về trong con hẻm tối mịt mùng xộc lên mùi máu tanh tưởi của đường Y năm nào, căn bản không khác nhau dù chỉ một chút.

Ký ức những tưởng đã nhoè nhoẹt bất giác trở lại, rõ nét hơn bao giờ hết. Anh dường như có thể cảm nhận được một lần nữa, lãnh khí ào ạt toả ra từ đôi mắt đỏ ngầu của gã thanh niên tóc đen ấy, khi hắn túm chặt lấy quai hàm anh mà gằn nói từng tiếng qua kẽ răng nghiến chặt, rằng khi ấy hắn đang trả nợ cho anh – một món nợ anh vẫn luôn cố đòi.

Một món nợ chưa bao giờ là của hắn…

Hạ Thiên.

Cái tên được thốt ra từ miệng Mạc Quan Sơn trước khi mất đi ý thức vọng về trong tâm thức anh – tên của người đàn ông anh chắc mẩm đã chết từ năm năm trước. Thời điểm đó, anh biết mình đã không nghe nhầm, và thứ gì đó mách bảo anh rằng đó không phải chỉ là một lời nói sảng vô nghĩa.

\”Không lệch đi đâu được. Quả nhiên…\”

Anh thầm củng cố lại nhận định đang hiện hữu, nghe trong lòng dợn lên từng đợt chua chát. \”Chẳng trách cậu ấy liều cả mạng mình để bảo vệ hắn…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.