Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Chap 57: Lằn ranh sinh tử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Chap 57: Lằn ranh sinh tử

Hạ Trạch Dương đủng đỉnh bước xuống, lũ tay chân áo đen đã dàn đội hình bao vây chặt cứng xe của kẻ phản bội. Ông thủng thẳng lia cái nhìn khi dễ về phía chiếc Range Rover đen đã bị hoả lực tàn phá đến thảm thương, chỉ có thể nằm ngắc ngoải một chỗ như chờ đợi ông ban chết.

\”Hạ Trình, ngươi có chạy đàng trời!\” Khoé miệng ông trùm vẽ lên một áng cười lạnh lẽo.

Biết chắc những kẻ bên trong không thể tránh được kết cục tất yếu mà ông đã chuẩn bị sẵn, Hạ Trạch Dương không hề tỏ ra vội vã. Ông hất mặt ra lệnh cho đám thủ hạ, chúng đồng loạt dâng lên, hàng chục nòng súng đen ngòm hướng về bóng hình cô gái vừa hiên ngang rời khỏi xe.

Bất thình lình, một ánh sáng chói loà bừng lên không hề báo trước, Hạ Trạch Dương theo phản xạ lập tức nhảy bật về phía sau, nằm áp xuống mặt đất, chỉ nửa giây trước khi tiếng \”BÙM\” kinh hoàng vọng tới đập vào thính giác. Hai tai ông ù đặc, tầm nhìn bất ngờ bị khói xám che phủ.

\”Chúng có cả lựu đạn! Khốn kiếp!\” Tên thủ hạ sát kề ông thốt lên, một tay gã đưa lên che chắn cho thủ lĩnh của mình. Hoả lực từ phía ông trùm Hạ gia đồng loạt dâng lên, tất cả bọn chúng đều gióng súng nã tán loạn điên cuồng qua màn khói dày đặc.

Hạ Trạch Dương nhếch mép khinh khỉnh. \”Lũ chuột nhắt giỏi hơn ta tưởng.\”

Hạ Thiên nhân lúc phía đối thủ đang xao nhãng đã thành công dìu Hạ Trình rời khỏi xe. Hắn quả thực chưa tính toán nổi bước tiếp theo, chỉ có thể cắm đầu chạy theo bản năng. Hơi thở nặng nhọc của Hạ Trình vọng bên tai càng làm tâm trí hắn trở nên mù mịt rối bời.

Nếu như khao khát trả thù của hắn phải trả giá bằng mạng sống của anh…

Không, Hạ Thiên không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn cố gắng lờ đi cơn đau trên bả vai đang phải gồng lên dưới sức nặng của Hạ Trình, vết thương nơi đó vẫn rỉ máu và cảm giác nóng ran từ chất lỏng đỏ tươi nhớp nháp kia như thể đang lan rộng thiêu đốt từng thớ thịt. Căm tức và hận thù trong lòng hắn lúc ấy, dù đang cuộn trào rần rật như lửa cháy, vẫn không tài nào khoả lấp đi nỗi bất lực giày vò.

Giá như thân thể hắn linh hoạt và khoẻ mạnh như năm năm trước, bảo vệ Hạ Trình sẽ chẳng phải chuyện gì quá khó khăn như thế này… Hiện tại, mới chỉ dìu anh chạy được một đoạn ngắn ngủi, hắn đã thấy mình hụt hơi, bên cẳng chân vốn bị tật đã đau đến nỗi sắp khuỵu xuống rồi, và lá phổi từng dập nát năm năm trước của hắn đang nhăm nhe trào lên một cơn khó thở.

Hạ Thiên há miệng, vừa dồn sức chạy vừa hớp lấy từng ngụm không khí, một tay ghì chặt vai Hạ Trình giữ cho anh thăng bằng, tay còn lại hắn vẫn nắm chặt khẩu súng bạc mà Lý Tư Duệ đã trao.

Phía sau họ, một toán người ráo riết đuổi tới. Hạ Thiên dù không ngoái nhìn vẫn có thể nghe ra tiếng bước chân đang rầm rập hướng về mình. Hắn vừa cúi người tránh đi đường đạn hỗn loạn của kẻ thù, vừa giương súng kiên quyết nã về phía chúng, xử lý rất gọn vài tên cắc ké. Cơ thể hắn, dẫu phải gánh chịu nhiều di chứng của sự việc xảy ra năm năm trước, nhưng kỹ năng dùng súng của Hạ Thiên không hề mai một. Vì vậy, chỉ cần trong tay có súng, hắn vẫn có thể giữ vững bình tĩnh mà đương đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.