Hạ Thiên nhấn mạnh chân ga. Chiếc vô lăng cứng và lạnh như đá dưới đôi tay trần của hắn. Hắn đã chờ đợi suốt năm năm cho khoảnh khắc này – khoảnh khắc tự tay đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện.
Năm năm là quá dài để con người ta gò ép bản thân sống cuộc đời vốn dĩ không phải của mình. Hắn đã quá đỗi mệt mỏi với những màn kịch dai dẳng, những mưu tính, sự dối trá và cả thù hằn. Trên hết, trái tim hắn đã gần đi đến giới hạn, bởi tất cả gánh nặng tội lỗi cùng những yêu thương hắn buộc phải đè nén, từng giờ từng khắc ở cạnh cậu trai kia. Qua đêm nay, cho dù kết cục có thế nào, cho dù phải nhận về cái chết – hắn nghĩ – ít nhất mình cũng có thể thanh thản, rằng đã bảo vệ được cậu, đã thành công giữ cho cậu được bình an.
Năm ấy, khoảnh khắc Hạ Thiên nặng nhọc mở mắt tỉnh dậy trong màn trắng của bệnh viện và nhận ra mình còn sống, suy nghĩ đầu tiên hiện diện trong trí não vốn vẫn đang đờ đẫn tê dại sau cơn hôn mê tưởng như kéo dài vĩnh viễn của hắn, là \”may thật\”.
Không phải vì vẫn bảo toàn được mạng sống. Càng không phải vì cuối cùng đã thoát được sự thao túng của Hạ Trạch Dương cha đẻ của hắn.
Mà là, \”May thật. Vẫn có thể gặp lại người ấy…\”
Trong quãng thời gian đen tối dài lê thê phải oằn mình hứng chịu đau đớn khốc liệt giày vò – di chứng mà tai nạn để lại trên cơ thể đã bị tàn phá đến khó lòng khôi phục, cả những khoảnh khắc cơn tuyệt vọng kéo về bủa vây tâm trí nhuốm đẫm hận thù, mong ước được gặp lại cậu biến thành nguồn động lực duy trì ý chí mạnh mẽ trong hắn, giữ cho hắn nguồn ấm áp nhỏ nhoi giữa thực tại lạnh giá tàn khốc đến không thể ngẩng đầu.
Bao nhiêu lần đổ gục trên sàn bệnh viện lạnh tanh trong nỗ lực rèn luyện và phục hồi lại cơ thể yếu nhược bao gồm cả nửa thân dưới gần như bất toại của mình, là bấy nhiêu lần hắn nghĩ đến cậu. Bao nhiêu lần cắn chặt môi đến bật máu trong phòng vật lý trị liệu trắng toát, nghe mồ hôi quện cùng máu đắng chát khoé miệng, là bấy nhiêu lần hắn gọi tên cậu.
Hắn có thể vứt bỏ thân phận vốn dĩ của mình, vứt bỏ cả quá khứ, thậm chí cả tương lai, chỉ không thể vứt bỏ tình yêu với cậu, thứ tình cảm đã kết thành chấp niệm dai dẳng trong hắn từ những tháng năm còn ngây dại. Cho dù hận thù có đôi lúc che mờ đi lý trí, tình yêu này vẫn chưa một lần phôi phai trong trái tim hắn.
Hạ Thiên liếc mắt nhìn tấm gương chiếu hậu trên đầu, hình bóng phản chiếu vọng lại khuôn mặt hắn đã bất đắc dĩ mang suốt năm năm – khuôn mặt của một người đàn ông đã chết gần một năm trước khi tai nạn của hắn xảy ra, người mà hắn chưa từng có cơ duyên được gặp gỡ.
Khuôn mặt này, Mạc Quan Sơn có một lần đã buột miệng khen ngợi, rằng nó mang một vẻ đẹp vừa tinh tế vừa ma mị, thật khiến người khác khó lòng rời mắt. Khoảnh khắc đó, Hạ Thiên chỉ có thể nâng khoé miệng cười mà che giấu đi tâm tình phức tạp bên trong, bởi thực tâm hắn biết rằng lời khen đó nào có phải dành cho hắn. Khuôn mặt mà cậu yêu thích, cuối cùng lại là chiếc mặt nạ hắn luôn khao khát được tháo bỏ.
Hạ Thiên không hề cố ý lôi Mạc Quan Sơn vào cuộc báo thù mà hắn cùng Hạ Trình đã dựng lên. Thế nhưng, Lý Tư Duệ nói đúng, khoảnh khắc hắn quyết định mang thân phận mới cùng khuôn mặt của người đàn ông này bước ra khỏi bóng tối gặp lại cậu, hắn đã vô tình khiến cậu bị cuốn vào vòng xoáy tàn khốc này rồi. Vậy nên, cũng chính hắn sẽ là người sửa chữa sai lầm đó. Dù phải đi một nước đi liều lĩnh không có trong kế hoạch, nhưng Hạ Thiên cho rằng thời gian vốn đã chín muồi.