Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Chap 54: Vén màn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Chap 54: Vén màn

Dáng vẻ người đàn ông xiêu vẹo bước đi trên con phố không một bóng người. Vệt đèn đường ngả ố phủ lên thân ảnh cô độc một tầng ảm đạm u uất.

Di Lập không nhớ đã qua bao nhiêu thời gian bản thân không cảm thấy khổ sở và bi thương đến thế. Có lẽ kể từ khoảnh khắc cha anh – người duy nhất trên cuộc đời này cố chấp tin vào bản chất lương thiện và hào hiệp nơi anh – trút hơi thở cuối cùng trong màn trắng tang thương của bệnh viện.

Di Lập gắng sức bước thêm vài bước nặng nề rồi ngồi bệt xuống ven đường, lưng tựa vào thân cột điện cứng cáp và lạnh lẽo. Anh không rõ điều gì khiến cơ thể anh kiệt quệ đến vậy, do lượng rượu lớn tích luỹ trong máu, do quãng thời gian dài làm việc điên cuồng như tìm chết, hay do thứ đỏ tươi trong ngực trái đang rần rật dâng lên một cơn đau thấu tận xương tuỷ.

Anh thở hắt ra một hơi dài, nhắm nghiền lại đôi mắt tê rần. Hình ảnh cậu trai kia hiện về. Anh nghĩ đến dáng vẻ mất mát của cậu, đôi đồng tử mềm mại nhưng buồn bã, và những lời cậu nói…

\”Tôi tin anh ấy, Lập.\”

\”Dù không hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, nhưng tôi tin Vu Dịch không phải người xấu.\”

\”Dù tôi và anh ấy hiện giờ chẳng còn quan hệ gì, tôi vẫn tin anh ấy.\”

Khoảnh khắc hé lộ những thông tin thu nhặt được về người đàn ông giả danh Vu Dịch kia, điều Di Lập mong mỏi dĩ nhiên không phải khiến cậu trai kia hoang mang và nghi hoặc, cũng không mong cậu vì thế mà lập tức từ bỏ mối quan hệ với y. Dẫu vậy, phản ứng từ cậu, sự cả quyết và cứng rắn từ cậu, niềm tin vững chãi mà cậu đặt ở con người kia, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh.

Cậu nói cậu tin y. Dù chẳng rõ thân phận thật của y rốt cuộc ra sao, và y đang toan tính điều gì, cậu vẫn tin y là một người tốt, còn khẳng định với anh niềm tin đó không phải mù quáng.

Và, lại một lần nữa, anh câm lặng nhìn cậu xoay lưng về phía mình để đi tìm người đàn ông ấy.

Khoé môi nhạt màu chua chát nâng lên một áng cười. Người đàn ông mạo danh đó, đến tận cùng đã vì cậu làm những gì? Nếu không phải tình yêu ăn mòn lý trí, kẻ mà đến cả thân phận thật cũng giấu giếm, ngay cả khuôn mặt cũng đi mượn của kẻ khác thì có gì đáng để được cậu tin tưởng?

Kẻ thứ ba như anh, đến tận cùng còn có thể ngu ngốc và thừa thãi hơn được nữa hay không?

Lại nói, anh đến tận cùng đang cố gắng làm điều gì, và liệu còn có thể vì cậu mà làm thêm chuyện vô nghĩa gì nữa đây?

Di Lập không biết. Không nghĩ nổi. Anh khe khẽ lắc nhẹ cái đầu nặng trịch, thật muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Rượu khiến anh không còn là chính mình nữa. Dường như men nồng tích luỹ trong cơ thể đang từng bước biến anh thành một thằng đàn ông hèn mọn và nhỏ nhen, bởi lúc này đây tất cả những gì anh muốn là xộc vào tận nhà đập cho gã đàn ông bảnh choẹ kia một trận ra trò, bất kể y có là ai…

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Di Lập ước rằng mình vẫn là thằng choai choai vô pháp vô thiên ngày nào, có thể hung hăng ép buộc cậu ở bên, cũng có thể gây sự choảng nhau với bất cứ kẻ nào lượn lờ quanh cậu mà chẳng cần màng lý lẽ đúng sai, đến cả tự trọng hay liêm sỉ của bản thân cũng chẳng cần thiết phải màng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.