Chiếc taxi từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn ở mé rừng, ông tài xế trước khi quay xe đi khỏi còn không quên nán lại hỏi vị khách kỳ lạ của mình một câu.
\”Cậu trai trẻ này, cậu chắc là tôi thả cậu một mình ở đây ổn chứ? Đây là khu rừng không có người ở, trời lại tối rồi…\”
Cậu thanh niên nọ không trả lời, đôi mắt thất thần không hướng về ông, cũng không buồn buông xuống vài lời trấn an cho phải phép. Cậu chỉ khe khẽ gật nhẹ cái đầu, vừa để tỏ ra rằng mình vẫn ổn, vừa để chào tạm biệt ông tài xế tốt bụng.
Đôi chân dường như tự mình chuyển động, Mạc Quan Sơn không rõ mình rốt cuộc đang làm gì trong cánh rừng dẫn đến biệt phủ nhà họ Hạ. Cậu chẳng thể nghĩ nổi thông suốt một điều gì, kể từ khi sự thật về cái chết năm năm trước của người con trai kia được hé lộ.
Cậu nhớ rằng mình đã thất thểu đi ngoài đường phố Thiên Tân như một kẻ vô hồn, suốt nhiều tiếng đồng hồ, bỏ mặc nước mắt nhạt nhoà phủ đầy mặt, cũng mặc kệ tất thảy ánh nhìn nửa hiếu kỳ nửa thương xót của biết bao người lướt qua. Nỗi đau đớn bản thân từng trải nghiệm năm năm trước một lần nữa lặp lại, giày xéo tâm trí cậu như một liều thuốc độc. Thậm chí, so với năm năm trước, nỗi đau này còn khốc liệt hơn.
Thế rồi, khi bàng hoàng giật tỉnh từ cơn đau miên man, cậu đã thấy mình an vị trên chuyến tàu cao tốc dẫn về Bắc Kinh – nơi sự thật kia bị chôn vùi suốt năm năm đằng đẵng. Cậu đờ đẫn rờ tay lên lồng ngực, siết chặt tấm áo sơ mi đến nhàu nhĩ, tự hỏi bản thân rốt cuộc cố chấp mải miết rẽ lối trong cơn đau dài vô tận này, để tìm kiếm điều gì?
Người đã mất, thứ duy nhất còn sót lại là nỗi nhớ dằng dặc, và một sự thật kinh hoàng bản thân chẳng thể nào chấp nhận.
Suốt năm năm, Mạc Quan Sơn chưa lần nào chạy trốn nỗi nhớ của chính mình, thế nhưng, hiện tại cậu rất muốn lẩn tránh khỏi sự thật vừa được hé lộ. Và dù chỉ trong một tích tắc, cậu đã ước rằng mình không biết gì hết.
Dẫu vậy, sự thật chính là sự thật. Mạc Quan Sơn đã quá đủ trưởng thành để hiểu rõ, bản thân dù muốn chôn vùi né tránh đến đâu thì đến tận cùng vẫn phải đối mặt với nó. Và, cho dù không biết những điều mình làm là đúng hay sai, cậu vẫn muốn tìm gặp Hạ Trình, hai mặt một lời với anh, cũng muốn thuyết phục anh đứng ra làm nhân chứng chống lại Hạ Trạch Dương, bỏ ngoài tai tất cả những gì Di Lập một mực nói với cậu rằng chuyện đó hoàn toàn bất khả thi.
Hạ Trình là tia hy vọng duy nhất để đòi lại công bằng cho người cha tội nghiệp của cậu. Hơn hết, là để đòi lại công bằng cho người con trai đã phải hứng chịu cái chết tàn khốc kia.
Thế nhưng, Hạ Trình, người đàn ông đó…
Nỗi thống hận bất giác dâng lên, dường như theo những giọt nước đang đua nhau vỡ tan ngoài cửa kính mà phủ ngợp lạnh giá vào lòng cậu.
Anh ta là anh trai Hạ Thiên, người duy nhất Hạ Thiên coi là người thân. Vậy mà sau khi tận mắt chứng kiến em trai mình bị bức tử, phải chết một cái chết thảm thương đến thế, anh ta không những cùng với Hạ gia tận lực bưng bít mọi thông tin, mà sau đó vẫn ung dung ngồi lên ghế chủ tịch Thiên Điểu, trong suốt năm năm trời cùng với Hạ lão đại độc ác kia tiếp tục kéo dài chuyện làm ăn phi pháp trước mũi pháp luật.