\”Ngài Vu, ngài đang nói gì vậy? Ngài mau buông tôi ra đi.\”
Mạc Quan Sơn khẽ cựa mình trong cái ôm siết đầy tính chiếm hữu của người đàn ông kia. Thời điểm Vu Dịch rời khỏi cậu, dù chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, nhưng Mạc Quan Sơn có thể cảm nhận những ngón tay xanh xao của y bấu víu một cách vụng về vào vai cậu, như thể quyến luyến chẳng muốn rời.
Vu Dịch lùi lại, dứt khoát tách khỏi cơ thể người con trai trước mặt rồi khó nhọc đứng dậy. Y cụp mắt, đầu mày nhíu chặt, biểu hiện khuôn mặt rõ ràng rất khó xử. Cho đến tận lúc ấy, ánh nhìn của y vẫn không chạm vào cậu.
\”Xin lỗi cậu, tôi khi nãy đã uống chút rượu nên có hơi kích động, tôi…\”
\”Ngài uống rượu?\” Mạc Quan Sơn gần như nhảy dựng lên, quên luôn trọng tâm đoạn đối thoại, đồng thời hoàn toàn bỏ qua những lời kì lạ người kia vừa nói. \”Sao ngài lại uống rượu? Chẳng phải ngài không bao giờ uống rượu sao?\”
Vu Dịch ngẩng mặt, nở ra một nụ cười nhợt nhạt. \”Tôi không uống nhiều, chỉ những dịp đặc biệt mới uống. Mạc Quan Sơn, chuyện ban nãy, tôi xin l…\”
\”Không được uống rượu! Ngài chẳng phải là không uống được sao? Trợ lý Trần nói rõ ràng với tôi là ngài không uống được rượu cơ mà! Vu Chính cấm rượu, ngài rốt cuộc móc được rượu ở đâu ra uống vậy, chủ tịch?\”
Vu Dịch im lìm một hồi, nửa ngày mới bật được ra câu trả lời. \”Là đối tác quan trọng mang đến, khó từ chối nên…\”
Mạc Quan Sơn dường như vô cùng tức giận mà nói. \”Cả mùa đông vừa rồi ngài ăn uống chẳng được là bao, viêm phổi nặng đến như thế mà còn uống rượu? Muốn viêm thêm cả gan, hỏng luôn cả thận à? Ngài vì công việc kinh doanh mà đến tính mạng mình cũng không còn màng nữa rồi phải không?\”
\”Uổng công tôi đau đầu nhức óc nghĩ xem nấu gì cho ngài ăn dưỡng sức, ngài nào có để tâm đến sức khoẻ của chính mình đâu, nói gì đến việc coi trọng công sức của tôi?\”
Vừa nói, cậu vừa cau có gạt người đang ngẩn mặt kia sang một bên, lúi húi gập người nhặt lên đống đồ khi nãy bị đẩy rơi dưới sàn.
Vu Dịch dường như bị cậu ca cẩm đến đần độn cả người, một câu cũng không buông ra được để phân trần hay cự cãi. Cho đến khi tiếng điện thoại truyền đến bên tai, y mới như sực tỉnh.
Vu Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hai chữ Hạ Trình hiện lên, chẳng rõ vì sao khiến mắt y tê nhức.
\”Ngài không định nghe điện thoại sao?\” Thấy người trước mặt đứng lặng đi, Mạc Quan Sơn dè dặt hỏi một câu.
Vu Dịch mỉm cười. \”Có, giờ tôi ra ngoài nghe điện.\”
\”Cái đó…\” Y chỉ tay vào đống đồ lộn xộn vương vãi, \”để tôi tự làm, cậu không cần đụng tay đâu.\”
Nói đoạn, liền nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi và xoay lưng ra ngoài.
Mạc Quan Sơn thở hắt, mặc kệ lời người kia vừa nói mà cúi xuống lui cui dọn dẹp. Dù sao, chân của y cũng không tiện quỳ xuống sàn mà làm công việc này. Cũng chẳng đáng bao nhiêu công sức, cậu nghĩ mình vẫn nên giúp y một chút.