Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Chap 47: Là lỗi của tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Chap 47: Là lỗi của tôi

\”Vậy là tôi giống một người nào đó trong quá khứ của cậu ư?\”

Mạc Quan Sơn chớp mắt, nghe câu hỏi của người kia giống như vọng về từ một nơi nào đó xa xăm mơ hồ. Trái tim trong lồng ngực đau thắt từng hồi. Ánh nhìn vụng về rời khỏi đôi đồng tử màu tro tàn tĩnh mịch kia.

\”Mình làm sao thế này?\” Cậu tự hỏi, cảm thấy bản thân yếu đuối và ngu ngốc đến đáng thương. Bao nhiêu tự trách cùng oán thán giờ khắc đó trào lên, cuộn với vô vàn mảnh hồi ức hỗn độn và từng tầng suy nghĩ rối bời.

Cậu lúng túng lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không chạm vào người đối diện. Rất muốn bỏ chạy, lại cảm thấy bàn chân nặng nề như đá tảng, không cách nào nhấc lên.

Vu Dịch rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cậu. Bước chân vốn luôn chậm rãi bình thản nay dường như có chút gấp gáp.

Mạc Quan Sơn lặng lẽ đứng đó, không tiến tới cũng không lùi nửa bước. Cậu ngẩng lên nhìn y.

\”Xin lỗi ngài, tôi…\”

\”Xin lỗi cậu!\”

Mạc Quan Sơn ngẩn người. Y vì sao phải xin lỗi?

\”Xin lỗi, đã khiến cậu phải nhớ tới điều bản thân không muốn. Tôi thực sự không cố ý.\”

Mạc Quan Sơn nghe thấy trong giọng nói của người kia có biết bao nhiêu là thành khẩn, lại xen lẫn cả thương xót. Cậu tự trách bản thân đã vô lý biết bao. Chuyện riêng của cậu rõ ràng không hề liên quan đến người đàn ông này, một chút cũng không, ấy vậy mà lại khiến y phải cảm thấy có lỗi.

Mạc Quan Sơn hơi cụp xuống rèm mi nhạt màu, mãi một lát sau mới nhợt nhạt cười, đáp lại y. \”Dĩ nhiên ngài không cố ý. Vì vậy ngài không cần phải xin lỗi tôi.\”

\”Tôi nói như vậy, hoàn toàn không phải là đang oán trách ngài. Chỉ là…\”

\”…tôi không tài nào điều khiển nổi cảm xúc của chính mình khi ở cạnh ngài.\”

Câu nói này kẹt lại trong cuống họng cậu, nghẹn ứ.

\”Ngài ăn xong chưa? Đã gần 8 giờ rồi.\” Mạc Quan Sơn nhanh chóng đổi chủ đề, hơi gập người với tay cầm lên chiếc khay trên mặt bàn.

Vu Dịch không nói thêm điều gì, im lìm nhìn cậu trai kia vội vã dọn dẹp bàn ăn rồi biến mất sau đoạn hành lang dẫn vào căn bếp. Y nhìn theo bóng lưng ảm đạm của cậu, trong lòng như bị ai nghiền nát.

Rất muốn ôm lấy cậu.

Thế nhưng, y chân thật hiểu rõ, bản thân hiện tại không thể nào cứ thế buông bỏ tất thảy chỉ để chạy theo cảm xúc của riêng mình. Y đã phải trả giá bằng cả thân phận, cả cơ thể, và gần như cả sinh mạng mình để thấu hiểu sự thật đó. Cả y và cậu, đều đã không còn là những cậu trai bồng bột ngạo nghễ vô lo ngày nào nữa. Y của hiện tại, dù đã là một người đàn ông cường đại mạnh mẽ, dù nắm trong tay thật nhiều quyền lực, vẫn hoàn toàn bất lực trước nỗi đau của cậu, và của chính bản thân y…

Điều tàn nhẫn nhất không phải là không thể tương phùng, cũng không phải xa cách vạn dặm,

…mà là khoảng cách gần trong gang tấc, lại chẳng thể bước thêm một bước để chạm đến nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.