Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Chap 42: Lời mời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Chap 42: Lời mời

Mạc Quan Sơn nắm chặt trên tay tờ giấy báo chi phí phẫu thuật gan, hàng mày nhạt màu cật lực chau lại. Cậu nhẩm đếm những con số in đậm trên mặt giấy, lòng dạ quặn thắt thành một mớ hỗn độn, nỗi lo lắng sôi trào trong huyết quản.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, cậu vẫn không khỏi lao đao khi nhận được thông báo. Số tiền này thậm chí lớn hơn cả trong dự tính của cậu. Cho dù vét sạch tiền dành dụm trong tài khoản lúc bấy giờ cũng chẳng đủ trả cho phần lẻ của chỗ này. Chưa kể, thời gian qua vì chưa tìm được công việc mới, Mạc Quan Sơn đã tiêu lậm đáng kể vào khoản tiền vốn đã đóng băng để dành cho việc phẫu thuật.

Bác sĩ điều trị rất tinh ý, ông nhận ra nét hoang mang trong ánh mắt cậu, liền lập tức nhẹ giọng trấn an.

\”Cậu Mạc, đừng quá căng thẳng. Chi phí đó mới là dự tính, chưa phải chính thức, vẫn chưa giảm trừ bảo hiểm lẫn chi phí phải trả cho người hiến gan. Sau khi khấu trừ, số tiền sẽ còn lại khoảng…\”

Không để bác sĩ kịp nói hết, Mạc Quan Sơn vội vã hỏi. \”Chi phí phải trả cho người hiến gan? Tại sao lại trừ cả khoản đó ạ?\”

\”Vì phía bên kia đã từ chối nhận tiền.\”

Mạc Quan Sơn ngây người, suýt nữa thì đánh rơi tờ giấy trong tay.

Vị bác sĩ mỉm cười. \”Người ấy nói, nếu nhận tiền thì hành động hiến gan không còn đúng nghĩa làm việc thiện nữa, đã kiên quyết từ chối không nhận dù chỉ một đồng, còn nói chi phí hậu phẫu thuật bao gồm tiền thăm khám và thuốc men của bản thân sẽ tự mình lo liệu. Cậu Mạc, lần này quả thực cậu rất may mắn khi gặp được người tốt đến vậy đấy!\”

\”À đúng rồi,\” Bác sĩ nâng lên chiếc gọng kính mảnh mai, khẽ hếch mắt nhìn cậu nói. \”Tôi đã gửi lời nhắn của cậu đến người ta rồi đấy.\”

\”Người ấy có nói gì không ạ?\” Mạc Quan Sơn gấp gáp hỏi.

\”Không nói gì cả.\”

Nhận ra biểu hiện có phần hẫng hụt trên gương mặt cậu trai đối diện, ông liền nhẹ giọng phân trần. \”Người ấy vốn kiệm lời. Cậu cũng đừng quá để ý làm gì!\”

Mạc Quan Sơn không hiểu sao lại thấy lòng dạ thoáng qua cảm giác mất mát lao đao. Cậu khẽ thở dài, quả thực không ngăn nổi ao ước được một lần giáp mặt ân nhân, đích thân gửi lời cảm kích.

Dù vậy, cảm giác áy náy chộn rộn trong lòng nhanh chóng bị khoả lấp bởi nỗi lo toan lớn lao hơn trước mắt. Tổng chi phí phẫu thuật dù đã được giảm trừ đáng kể, vẫn vượt quá khả năng chi trả hiện tại của cậu. Và, Mạc Quan Sơn biết rõ, cho dù bản thân có cố gắng chạy vạy ngược xuôi, vay mượn tất cả những nơi có thể, cũng chẳng cách nào gom đủ số tiền đó trong một khoảng thời gian ngắn.

Mạc Quan Sơn vừa thất thểu lê bước dọc hành lang bệnh viện vắng vẻ, vừa cúi đầu nhẩm tính. Hơn ba trăm ngàn tệ. Gấp hơn 5 lần số tiền cậu cày cục tiết kiệm được trong suốt vài năm vừa qua. Đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá để đem bán. Thứ giá trị nhất có lẽ là chiếc xe máy điện mà cậu đang dùng. Gom tới gom lui, bán sạch cả ti vi tủ lạnh cùng mấy thứ cổ lỗ sĩ cũ rích trong nhà, cũng chẳng thêm được là bao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.