Hòn đảo nhỏ nằm cách đảo Hải Nam gần hai tiếng đi thuyền. Dù say sóng đến chết đi sống lại, Kiến Nhất khi vừa đặt chân lên đảo đã ngay lập tức lấy lại được hoàn toàn sinh khí. Cậu quẳng dép chạy chân trần phăm phăm trên nền cát trắng mịn như bột, nụ cười sáng loá trong ánh mặt trời chói lọi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mãi một câu.
\”Chúng mày thấy chưa? Tao đã bảo chỗ này tuyệt lắm mà!\”
Triển Chính Hi nhìn cậu, âm thầm nở ra một nụ cười khích lệ.
Hòn đảo Lôi Châu xinh đẹp, thuần khiết hoang sơ như một khu vườn nguyên sinh. Sườn phía Tây bờ dốc thoai thoải, bằng lăng, trắc và thông mọc nhiều. Sườn bên Nam vách đá hiểm trở có vô số những cội mai già, thân sần sùi, khúc khuỷu, gân guốc và rất nhiều cây phong cổ thụ.
Dân trên đảo thưa thớt, người dân sống chủ yếu bằng phương pháp tự cung tự cấp. Họ xem hòn đảo của mình như vị thần trấn giữ biển Hải Nam và vô cùng yêu thương giữ gìn bảo vệ đảo.
Dường như rất lâu rồi mới có người ngoài ghé thăm, người dân trên đảo vui mừng khôn xiết, họ tận tình chỉ cho 4 chàng trai vùng nước an toàn để tắm biển và xăng xái chuẩn bị bữa trưa BBQ ngoài bờ biển cho họ.
Mạc Quan Sơn dù từ đầu cật lực phản đối chuyến đi này, dần dần cũng cảm thấy nơi này yên ả như chốn thiên đường, thôi thì dùng làm nơi ngủ bù cho đêm qua cũng không tồi. Trong khi ba gã trai kia kéo nhau ra biển bơi và học đòi đánh bắt hải sản cùng một số dân chài trên đảo, cậu mắc võng ngả lưng nằm giữa hai gốc dừa mát lịm, tay gác sau gáy và đan chéo hai bàn chân vào nhau.
Ánh nắng lung linh xuyên qua kẽ lá, xiên xuống mặt cát những chấm nhỏ li ti và đậu xuống gương mặt cậu từng vệt ấm áp. Trong lúc lim dim ngủ, Mạc Quan Sơn mơ màng hồi tưởng lại hồi cậu còn bé, có một lần ba mẹ đưa đi chơi ngoài biển, cậu cũng được nằm gọn trong lòng ba dưới một tán dừa mát rượi, lắng tai nghe tiếng sóng đánh dạt dào và âm thanh những chiếc lá cọ vào nhau lao xao.
Nếu chuyện đáng tiếc kia không xảy ra, có lẽ tuổi thơ của cậu sẽ có nhiều hơn một lần được nằm trong vòng tay ông bình yên như thế…
Khi tỉnh dậy, trời chiều đã gần nhá nhem, gió lồng lộng thổi. Mạc Quan Sơn dụi mắt, thấy bên cạnh mình một trái dừa tươi đã cắm sẵn ống hút, nền cát khô bên cạnh còn nguệch ngoạc dòng chữ \”của Don\’t Close Mountain\”.
\”Thằng điên Hạ Thiên!\” Mạc Quan Sơn thở hắt, đưa trái dừa lên miệng hút. Giấc ngủ ngon lành dưới gốc dừa cùng với hương vị nước dừa thơm mát dường như cũng làm tâm trạng cậu khá lên một chút. Cậu đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn quanh tìm bóng dáng ba người kia.
Không thấy ai.
\”Chạy mẹ đi đâu rồi? Mấy thằng khốn ham chơi!\” Cậu lầm bầm chửi rủa.
Mạc Quan Sơn một mình đủng đỉnh bước dọc bờ biển vắng tanh, chậm rãi ngắm nghía những vỏ ốc ngũ sắc rải rác trên nền cát trắng phau nay đang dần được hoàng hôn nhuộm hồng.
Gió lồng lộng thổi cuốn những con sóng lớn xô vào bờ, bọt sóng vỡ tan tành trên những ghềnh đá nhấp nhô. Mặt biển dềnh lên những đợt sóng cả trắng xoá.