Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Chap 37: Tử biệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Chap 37: Tử biệt

***Warning: Chap có tình tiết ngược đến tận cùng. Không dành cho những người yếu tim.

Hạ Trình kề điếu thuốc lên miệng rồi khẽ cúi đầu châm lửa, đoạn không hút mà nhấc xuống kẹp hờ hững trên hai ngón tay, để mặc làn khói bạc vương vấn quanh quất và ướp vào cơ thể hương vị cay nồng quyến rũ quen thuộc. Anh đứng hồi lâu bên khung cửa sổ lớn, đôi mắt âm u nhìn thẳng ra vườn nhà đầy hoa và chim chóc ríu rít. Trong lòng anh, những suy nghĩ chằng chịt đan xen như mắc cửi.

Anh nghĩ đến Hạ Thiên em trai mình, dáng vẻ tiêu điều của hắn. Anh nhớ những ngày Hạ Thiên còn là một đứa trẻ hồn nhiên nghịch ngợm cả ngày quấn lấy anh không chịu rời. Nhớ cả những đêm mùa đông mưa gió rét mướt, anh lái xe trên những đoạn cao tốc, ngắm nhìn cần gạt nước chuyển động và nghe hàng chục tin nhắn chờ trong điện thoại, tất cả đều từ em trai mình.

\”Anh, hôm nay là giỗ mẹ, sao anh không về? Trời mưa rất to. Anh đừng lang thang bên ngoài…\”

\”Hôm nay em đã làm xong bài tập mà không cần anh giúp đấy! Khi nào thì anh về? Vú Mai nói lần này anh đi công tác những một tháng. Em nhớ anh lắm! Ngủ với Vú Mai không ấm bằng ngủ với anh.\”

\”Hạ Trình, hôm nay thầy dạy võ khen em đấy! Thầy bảo, cứ với đà này em sẽ đánh bại thầy sớm thôi!\”

\”Anh, mau về nhé! Lần tới khi anh em mình cưỡi ngựa, em sẽ không thua anh nữa!\”

Anh biết, Hạ Thiên lúc nào cũng coi anh là người thân độc nhất, là chỗ dựa vững vàng nhất, cũng là lý do duy nhất hắn còn lưu luyến Hạ gia sau tất cả những hung tàn khốc liệt nơi đó đổ lên đầu hắn.

Anh cũng không khác. Xuyên suốt cuộc đời u tối lúc nào cũng tanh tưởi mùi máu của Hạ Trình, Hạ Thiên là điểm sáng duy nhất. Anh luôn giữ vững tâm niệm, Hạ Thiên chính là chút nhân từ nhỏ nhoi mà ông trời giữ lại để ban phát cho cuộc đời thảm hại bi đát đến không thể ngóc đầu của anh.

Thế nhưng, hiện tại anh lại không cách nào cứu giúp hắn, chỉ có thể bất lực khoanh tay nhìn hắn chết dần từng ngày dưới căn địa lao lạnh lẽo như băng. Lòng dạ khắc khoải đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Hạ Trình đứng như vậy thật lâu, thinh lặng như một bức tượng đồng. Dự cảm không lành sôi trào trong tâm trí, suy nghĩ hỗn độn chằng chịt ngang dọc, anh thấy bụng mình quặn thắt.

Hạ Trình nhanh chóng xoay người, thẳng hướng địa lao tiến đến, chẳng ngờ trên đường đi lại vấp phải Hạ Trạch Dương. Ông đang nhàn tản vừa hút xì gà vừa tỉa tót vài cây Bonsai trong vườn – thú vui tao nhã mà ông thường làm mỗi khi cần phải suy tính kỹ lưỡng chuyện gì.

Hạ Trình khựng lại sải chân, tần ngần vài giây rồi cúi đầu cung kính chào.

\”Muốn đến địa lao thăm Hạ Thiên nữa sao? Không coi lời ta dặn ra gì?\” Tia nhìn của Hạ Trạch Dương không hề rời khỏi cây Bonsai xinh đẹp trước mặt. Ông cất lên chất giọng ồm ồm như sấm, hỏi Hạ Trình một câu hỏi tu từ đầy ắp hàm ý trách tội.

Hạ Trình hơi cụp mắt, im lặng không đáp lời, cũng là một cách anh âm thầm nhận về tội danh còn chưa kịp mắc phải của mình. Áp bức cảm nhận được từ Hạ Trạch Dương dường như khiến anh khó thở. Biết bao năm qua, vẫn luôn là cảm giác bị chế ngự đến tận cùng ấy in sâu vào tâm khảm, khiến lòng anh dù nhức nhối quặn thắt vẫn không cách nào vùng ra khỏi gông xích vô hình đang cùm chặt trong tâm trí, chỉ có thể hàng phục vô điều kiện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.