Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Chap 35: Trả nợ (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Chap 35: Trả nợ (3)

\”Cậu… nói gì?\”

Lời nói chật vật khó nhọc mãi mới thoát được khỏi khoé môi run rẩy. Hạ Thiên loạng choạng buông Mạc Quan Sơn ra, bàn chân vô thức lùi lại một bước. Một mảng rối loạn hỗn tạp hiện hữu trong đôi mắt màu xám tro thâm sâu. Nỗi đau không khắc hoạ nổi thành lời, dường như tan vỡ hoà vào từng mạch máu chảy rần rật trong huyết quản, khiến toàn thân hắn nhức nhối rã rời.

Nụ hôn ngọt ngào nhường vậy, lẽ nào lại chỉ là màn dạo đầu cho những tàn nhẫn cậu muốn đổ lên đầu hắn? Hạ Thiên nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, hắn rốt cuộc là cái gì đối với cậu. Càng không hiểu đến tận cùng phải làm thế nào để có thể cảm động con người trước mặt thêm một lần nữa. Suốt những năm tháng thanh xuân đeo bám cậu không màng tự trọng, lẽ nào chỉ có thể đổi về một ánh mắt lạnh lùng như băng, tàn phá tâm trí hắn nặng nề đến không thể ngóc đầu?

Kết cục cuối cùng, lẽ nào mãi mãi chỉ là những tổn thương sâu đậm đã khảm chặt vào trong tim không cách nào hàn gắn nổi?

Hạ Thiên sầu não cười, thanh âm nặng nề tựa như kéo theo ngàn tạ gông xích. \”Trả nợ ư?\”

\”Cậu cho rằng, tôi nhằng nhẵng theo cậu ngần ấy thời gian là để đòi nợ cậu sao, Mạc Quan Sơn? Đối với cậu, Hạ Thiên này là thằng khốn rẻ mạt đớn hèn đến thế cơ à?\”

\”Đừng phí lời thêm nữa. Anh đi hay là không?\”

Lời nói vừa lạnh lùng buông xuống, hai vai Mạc Quan Sơn đã bị người kia nắm lấy, ghì chặt vào mặt tường cứng rắn lạnh lẽo phía sau. Đầu hắn cúi thấp, hô hấp nặng trịch, lực siết mạnh mẽ khiến Mạc Quan Sơn có cảm giác như hai vai của mình sắp bị bàn tay hắn bóp vụn.

Khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ có phần hốc hác hiện lên rất gần, ngay trước mắt, gần tới nỗi chỉ cần vươn lên một chút là đầu mũi họ sẽ chạm vào nhau. Toàn thân Mạc Quan Sơn cứng đờ như đá tảng, một loại cảm giác đau đớn xen lẫn với dằn vặt dâng lên, vô hình quấn lấy cậu.

\”Cậu nghĩ tôi không dám sao?\” Hạ Thiên gằn từng chữ qua kẽ răng.

\”Hạ thiếu gia thì có gì mà không dám? Mạc Quan Sơn tôi đang đưa ra một đề nghị vô cùng nghiêm túc. Anh với tôi dây dưa mãi thế này cũng không ổn. Một lần này thanh toán cho xong ân oán giữa chúng ta. Sau này, không cần dằn vặt nhau thêm nữa. Anh thấy sao?\”

Mạc Quan Sơn cảm nhận rõ bàn tay trên vai mình thoáng chốc run rẩy đến không thể kiểm soát, cậu cũng vì vậy mà bất giác rùng mình. Đôi đồng tử nhạt màu chầm chậm nâng lên nhìn thẳng người đối diện, nhận ra vành mắt hắn từ lúc nào đã ngầu đỏ. Toàn thân cậu trong tích tắc dường như hoàn toàn tê liệt chỉ bởi ánh mắt ấy – ánh mắt mang theo biết bao thương tổn đớn đau gắng gượng kiềm chặt. Cậu nuốt khan, xúc cảm ứ nghẹn nơi cuống họng không cách nào dìm xuống nổi.

Trong lòng cậu điên cuồng gọi tên hắn.

Hạ Thiên mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, nhếch lên khoé miệng vốn luôn ngạo đời của mình, gắng gượng húng hắng bật cười khổ sở. Hắn khẽ gật gật cái đầu, mang ánh mắt rời khỏi cậu. Giọng nói khản đặc nghẹn lại nơi cuống họng phát ra thanh âm kiệt quệ rệu rã, lại dồn cả đay nghiến cay độc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.