Khi Mạc Uyển Vân đẩy ra cánh cửa bước vào căn phòng âm u nơi Hạ Thiên đã giam mình liền hai ngày, cô như chết lặng. Nỗi đau đớn hoà với sợ hãi dồn ứ lại trong cuống họng khiến cô chốc lát nghẹn ngào không cất nổi lời.
Hạ Thiên ngồi trên mép giường, im lìm trong bóng tối lặng câm như tờ. Đến cả tiếng hắn thở cô dường như cũng chẳng thể nghe được. Khung cảnh đổ nát tan hoang, đồ đạc xung quanh đều bị đập phá, chẳng thứ gì còn nguyên vẹn.
Mùi rượu, mùi thuốc lá cay nồng xoắn bện vào nhau, lỗ mãng xộc vào khứu giác khiến Mạc Uyển Vân thoáng nheo mày. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt trong lòng bàn tay, đau nhức đến khó thở.
Ngoài vườn nhà, ánh sáng buổi sớm hạ chan hoà phủ lên những khóm hoa cẩm chướng rực rỡ, chim chóc ríu rít reo ca, đối nghịch hoàn toàn với không gian mờ nhoà tối đặc như hũ nút trong căn phòng vốn rộng thênh thang. Hầu như chẳng giọt nắng nào chạm nổi đến nơi này bởi thứ hắc khí đen kịt vần vũ phát tán từ con người ngồi kia.
Dù trong lòng sợ hãi run rẩy đến không thể kìm nén, dù tâm trí giục giã quay lưng bỏ chạy, Mạc Uyển Vân vẫn đặt xuống sàn đá hoa cương những bước chân nửa kiên quyết nửa dè chừng tiến về phía Hạ Thiên. Âm thanh khô khốc của chai rượu rỗng lăn lông lốc trên nền nhà lạnh lẽo. Cô giật mình khựng lại.
Hạ Thiên từ đầu đến cuối không hề xoay đầu nhìn cô. Trong bóng tối mịt mùng, nhận ra những khớp ngón tay hắn xây xước nặng nề, lòng bàn tay đứt một vết dài sâu hoắm, máu tươi rỉ thành dòng chảy xuống, hốc mắt cô gái thoáng chốc cay xè. Mạc Uyển Vân vội vàng rút chiếc khăn tay, quỳ xuống bên giường, rịt lên vết thương của hắn.
Ánh mắt Hạ Thiên, mãi đến tận lúc này mới chạm đến cô.
Mạc Uyển Vân, trong suốt những tháng ngày trước kia từng bị Hạ Thiên đối xử lạnh nhạt, cũng chưa một lần phải đối mặt với đôi mắt ấy. Lạnh lẽo băng giá đến mức tàn khốc. Ánh mắt không mang theo chút nhiệt độ nào, nhìn cô tựa như đang nhìn một thứ đồ vật vô tri vô giác.
Bóng tối đen đặc của căn phòng càng phủ lên đôi đồng tử sậm màu một thứ lãnh khí kinh hồn, bức cô tới mức bật khóc.
Hạ Thiên vẫn không nói một lời. Cũng không thèm rụt lại đôi bàn tay đang bị cô gái kia nắm chặt.
\”Hạ Thiên…\” Mạc Uyển Vân nức nở, khuôn miệng méo xệch gọi tên người trước mặt. \”Em sai rồi!\”
\”Em sai rồi… Em sai rồi. Sai thật rồi, Hạ Thiên!\”
\”Tất cả là tại em, tại em hết… Anh đừng hành hạ bản thân nữa được không? Xin anh…\”
\”Em xin anh, Hạ Thiên!\”
Hạ Thiên chầm chậm xoay sườn mặt sắc lạnh nhìn cô, buông ra một câu hỏi khiến Mạc Uyển Vân sững sờ.
\”Cô cố tình đẩy cậu ấy xuống nước phải không? Muốn giết cậu ấy để tôi mãi mãi không bao giờ nhớ ra?\”
\”Không… Không phải đâu…\”
Mạc Uyển Vân run lẩy bẩy trong tiếng nấc, nước mắt giàn giụa, khoé miệng mấp máy mãi chẳng thể định hình nổi một lời phân bua. Đôi tay nhỏ bé vẫn siết chặt lấy bàn tay đang chảy máu của Hạ Thiên.