Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Chap 30: Bữa đại tiệc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Chap 30: Bữa đại tiệc

\”Đã lâu không gặp, Hạ thiếu gia!\”

Hạ Thiên im lặng một hồi, muốn nói gì đó lại phát hiện mình không thể cất lời. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nửa thân quen nửa lạ lẫm trước mắt, thứ xúc cảm không tên vẫn ào ạt cuộn trào trong tâm trí hỗn độn.

Hạ Thiên, kể từ khi tỉnh lại trên giường bệnh 2 năm trước, chưa từng ghi nhận bản thân có lần nào tồn tại thứ cảm giác khó hiểu đó trong lòng.

Mạc Quan Sơn nhếch lên khoé miệng, nở một nụ cười vừa ngạo nghễ vừa dửng dưng. Cậu đưa nửa con mắt nhìn về phía hắn, ngón tay vẫn đang kẹp hờ điếu thuốc bình thản đưa lên miệng hút một hơi nhè nhẹ. Làn khói trắng đục cuộn lên vần vũ che mờ khuôn mặt thảnh thơi cười cợt. Lát sau, cậu rời mắt khỏi hắn, chậm rãi xoay sườn mặt qua người đàn ông tóc bạch kim nãy giờ vẫn sát kề, buông một câu nhẹ bẫng.

\”Mình đang nói đến đâu nhỉ, Lập ca? Xin lỗi, tôi nhất thời xao nhãng vài giây.\”

Câu nói này thành công khiến trái tim kiêu ngạo của Hạ Thiên đập chệch đi một nhịp. Cảm giác bị phớt lờ tuyệt đối khiến hắn bỗng dưng muốn nổi giận, dù biết rõ cơn thịnh nộ lúc này của mình rất vô cớ.

\”Không có gì quan trọng đâu. Để nói sau cũng được.\”

Di Lập mỉm cười ôn tồn trả lời. Nói đoạn, anh xoay thẳng người về phía Hạ Thiên, khảng khái đưa ra lòng bàn tay mình.

\”Hạ Thiên, nghe nói anh đi Mỹ, tôi còn tưởng vài ba năm nữa mới về. Đã lâu không gặp. Anh khoẻ chứ?\”

Hạ Thiên thoáng nheo lại đôi mày nghiêm nghị, kiên quyết bỏ qua bàn tay vẫn đang giơ trong không trung của Di Lập, cũng bỏ qua cả phép tắc căn bản nhất khi giao tiếp mà hắn vốn thuộc làu làu. Dù vẫn chưa phân định được rạch ròi thứ xúc cảm gì đang quấy quả trong lòng, Hạ Thiên cũng nhận thức rất rõ một điều: hắn không ưa gã đẹp trai tóc bạch kim này. Một chút cũng không.

\”Chúng ta biết nhau?\” Ánh mắt cao ngạo hướng thẳng tắp về Di Lập, Hạ Thiên buông ra một câu hỏi. \”Anh là ai chứ?\”

\”Hả?…\” Nét mặt Di Lập không giấu nổi ngơ ngác.

\”Là khách của tôi.\”

Mạc Quan Sơn cất lên câu trả lời sắc đanh, cắt lời Di Lập. Ánh mắt nhìn về Hạ Thiên trong khoảnh khắc chợt loé lên một tia sắc bén xa lạ. \”Khách quý!\”

Hai chữ thốt ra nhẹ tênh, chẳng hiểu sao khiến Hạ Thiên cảm thấy như ngực bị giáng một đòn nặng nề. Cảm giác đau đớn quặn thắt khiến hắn tức thời khó thở vô cùng.

\”Khách quý?\” Hạ Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên vẽ trên khoé miệng cao ngạo một áng cười. \”Cậu là cái gì mà đòi mang \’khách quý\’ của cậu đến Savage?\”

Mạc Quan Sơn thoáng chốc nâng lên đôi mày nhạt rồi bày ra một vẻ mặt đăm chiêu rất kịch, những ngón tay thanh mảnh cố ý đưa lên xoa xoa cái cằm nhỏ, ra điều suy nghĩ mông lung lắm.

\”Là cái gì à? Câu hỏi thật quen…\”

Cậu hướng đôi đồng tử màu hổ phách về phía hắn, tiếu ý le lói trong đáy mắt ngạo mạn, nửa như trêu ngươi, nửa như thách thức. \”Tôi thì có thể là cái gì đây, Hạ thiếu gia?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.