\”Tóc Đỏ, sao mắt mày thâm quầng vậy? Không ngủ được à?\” Kiến Nhất léo nhéo hỏi trong khi cả nhóm đứng đợi thuyền ra đảo.
\”Kệ mẹ tao!\” Mạc Quan Sơn cau có đáp.
\”Cả đêm hôm qua nó ôm chăn gối ra ngoài ban công nằm, tao gọi thế nào cũng không chịu vào phòng ngủ.\” Hạ Thiên vừa nhếch mép cười vừa nhìn Mạc Quan Sơn với ánh mắt nửa nhẫn nại nửa bông đùa.
Kiến Nhất chỉ đợi có thế liền cười phá lên. Triển Chính Hi vốn không hề buồn cười, nhưng nhìn Kiến Nhất gập bụng cười lớn, còn chảy cả nước mắt, bất tri bất giác cũng cảm thấy chuyện này có chút hài hước.
Bãi biển sớm tinh mơ thấp thoáng bóng dân chài, dường như chẳng có thanh âm gì ngoài tiếng sóng biển xào xạc và giọng cười lanh lảnh của Kiến Nhất.
\”Ha ha ha. Mẹ nó chứ, cười chết mẹ tao mất!! Tóc Đỏ, Hạ Thiên trong mắt mày là động vật ăn thịt hay gì? Sao mày phải sợ nó đến mức đấy?\” Kiến Nhất vẫn chưa đứng thẳng lên nổi sau trận cười, cậu vừa gập người vừa ngước lên nhìn Mạc Quan Sơn lúc này mặt mũi đã đỏ như quả gấc chín.
Mạc Quan Sơn mím môi không nói. Những lời của Hạ Thiên đêm hôm qua quả thực khiến cậu khó lòng mà đối mặt với hắn được. Tất nhiên, có đánh chết cậu cũng không kể chuyện đó ra với hội Kiến Nhất.
*Flashback*
Hạ Thiên khoác hờ chiếc áo choàng tắm trắng muốt. Thân hình cao lớn vạm vỡ tựa vào cửa kính, lồng ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo, những giọt nước li ti ương bướng đọng trên làn da nâu nhạt rắn rỏi và vương trên mái tóc đen đã gần chạm gáy của hắn. Hương sữa tắm bạc hà the mát vương vất trong không khí vốn rất ấm áp của căn phòng, luồn vào từng giác quan của Mạc Quan Sơn khiến cậu không khỏi cảm thấy thoáng một cơn rùng mình.
\”Không định tắm sao, nhóc Mạc?\” Hạ Thiên trầm giọng hỏi.
\”Lúc… Lúc chiều tao đã tắm rồi. Ai bảo chúng mày chơi trò mất dạy quẳng tao xuống nước?\” Mạc Quan Sơn xéo sắc đáp trả.
Cậu xoay người định nằm xuống giường ngủ luôn. Nhưng bất chợt thấy Hạ Thiên tiến về phía mình, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn xoáy vào cậu, cậu bèn khựng lại. Mạc Quan Sơn nuốt khan.
Hắn muốn gì chứ?
\”Định ngủ sao?\”
\”…\”
\”Tao vốn định để yên xem mày có nhớ ra điều gì không. Mạc – Quan – Sơn, nói xem, mày không có gì để thú nhận với tao sao?\”
Hạ Thiên lúc này đã tới rất gần. Mạc Quan Sơn hoảng sợ lắp bắp: \”Thú… Thú nhận cái gì? Mày đang nói cái quái gì vậy?\”
Nếu như ánh mắt có thể giết người, Mạc Quan Sơn nghĩ có lẽ mình đã bị giết chết bởi đôi mắt tràn ngập muôn phần lãnh khốc của Hạ Thiên lúc này. Đôi mày kiếm cương nghị của hắn nhíu lại kịch liệt, con ngươi sẫm màu dưới rèm tóc đen ướt nước của hắn dường như càng sậm lại, ngập tràn khí sắc giận dữ không thể che giấu nổi.
Hắn nhếch mép: \”Thật sự không nhớ ra?\”
Mạc Quan Sơn bất giác lùi xa khỏi hắn. Trước giờ dù mối quan hệ của cả hai vẫn luôn như vậy, Hạ Thiên luôn có thể dễ dàng đe doạ cậu chỉ với một ánh mắt, cũng có vài lần hắn khiến cậu lạnh sống lưng bởi cơn giận vô lý của mình, nhưng lần này Mạc Quan Sơn thực sự không hiểu vì sao đột nhiên Hạ Thiên nổi giận với cậu. Vì cậu ương bướng không chịu vào phòng sao? Hay vì cậu không xuống nước chơi với hắn? Hạ Thiên vốn là kẻ cao cao tại thượng luôn coi mình là số một nhưng vô pháp vô thiên với người khác đến mức ấy thì cũng không hẳn.