Savage Rooftop Bar. 1 giờ sáng.
Tiếng nhạc dội uỳnh uỳnh chát chúa, hoà với hàng vạn tia sáng từ đèn xoay xèn xẹt quét qua khiến cả thính giác lẫn thị giác con người dần chìm vào ù đặc mê man. Thân hình nóng bỏng hoang dại của những cô gái làng chơi, hoặc uốn éo khiêu gợi dưới ánh đèn mờ mịt, hoặc lả lơi vắt vẻo ngang đùi những gã đàn ông. Lắm kẻ điên cuồng nốc rượu như đòi mạng rồi gào thét làm loạn, cũng không thiếu những bóng người thâm trầm ngồi yên một chỗ tận hưởng tầm nhìn hoàn hảo từ lan can tầng thượng, im lìm nhấm nháp tư vị riêng mình.
Savage chính là nơi như vậy. Khung cảnh vốn đã chẳng còn gì lạ lẫm.
Mạc Quan Sơn kề ly rượu lên miệng, khẽ ngửa cổ uống sạch ngụm cuối trước khi quẳng chiếc ly rỗng vào bồn rửa. Cậu vỗ nhẹ bàn tay lên vai người bên cạnh.
\”Tôi về đây, Dương Khôn. Việc ở đây nhờ anh lo nốt.\”
Dương Khôn là đồng nghiệp của Mạc Quan Sơn, một chàng trai trẻ 22 tuổi ôn hoà tốt bụng – một loại người mà nhìn qua tuyệt đối chẳng ai có thể đoán được là lại mưu sinh bằng công việc ở quán rượu.
Dương Khôn là người Thâm Quyến, dù hơn tuổi Mạc Quan Sơn nhưng có phần rụt rè bẽn lẽn hơn, chưa kể còn thấp hơn cậu tới nửa cái đầu, vô tình khiến Mạc Quan Sơn mỗi lần gọi \”anh\” lại cảm thấy gường gượng.
Quan hệ của hai người khá tốt. Dương Khôn thường làm ca sớm vì được Mạc Quan Sơn nhường. Cậu nói, ca muộn xô bồ nhiều thể loại khách không biết trước biết sau, người ngây thơ hiền lành như Dương Khôn tốt nhất tránh được đến đâu thì tránh. Tuy nhiên, khoảng một hai lần trong tuần, Dương Khôn vẫn sẽ đổi ca với Mạc Quan Sơn để cậu nghỉ ngơi duy trì sức khoẻ sau chuỗi ngày dài liên miên làm việc thâu đêm suốt sáng.
Dương Khôn thấy Mạc Quan Sơn tan ca chuẩn bị đi về liền ngẩng mặt lên, tia nhìn thoáng chút lo âu hướng về cậu mà nói.
\”Hay là cậu nán lại đây thêm một lúc đi, Mạc Quan Sơn…\”
\”Sao thế? Cần tôi giúp gì à?\”
\”Không… Cái ông khách ban nãy làm phiền cậu rồi bị bảo tiêu tống ra ngoài ấy, ban nãy tôi thấy lão ta vẫn đứng dưới kia, có vẻ cay cú lắm. Hình như lão đợi cậu xuống…\”
\”Mạc Quan Sơn, cậu không nên đi xuống đấy một mình đâu. Nhỡ có chuyện gì…\”
Mạc Quan Sơn khẽ mỉm cười. Bàn tay lại một lần nữa vỗ nhè nhẹ vào vai người kia trấn an.
\”Tôi sẽ vòng đường sau đi lối nhân viên. Vả lại, trong lãnh địa của Savage thì có chuyện gì xảy ra được chứ? Anh lo lắng nhiều quá rồi, Dương Khôn.\”
Nói đoạn, bèn nhanh chóng xoay lưng rời khỏi. Tấm lưng thẳng tắp trong nháy mắt biến mất sau cánh cửa thang máy.
Mạc Quan Sơn sau khi đã thay ra bộ đồng phục, bèn vòng lối sau đi cổng dành cho nhân viên. Nơi đó thông với khu để xe của nhân viên, còn có một con ngõ nhỏ tối hẹp dẫn ra bên ngoài, nếu không phải người làm việc ở đây sẽ không thể biết.
Luật lệ của Savage rất hà khắc, phàm là nhân viên, những tiện nghi chốn làm việc đều không được đánh đồng với khách hàng, từ lối ra lối vào, chỗ đậu xe cho đến chỗ ăn chỗ uống đều không thể sử dụng chung với khách. Mục đích bên ngoài có vẻ là để tôn trọng các \”thượng đế\”, thực chất là để tránh tuyệt đối những rắc rối va chạm và ẩu đả có thể xảy ra với những vị khách không biết phân biệt phải trái.