Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Chap 24: Vị hôn thê – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Chap 24: Vị hôn thê

Suốt 2 tuần không nhận được bất cứ một tin tức gì từ Hạ Trình, Mạc Quan Sơn vô cùng nóng ruột. Mặc dù Hạ Trình đã căn dặn rất kỹ, rằng cậu phải đợi liên lạc từ anh, và Mạc Quan Sơn biết rõ lý do anh yêu cầu điều đó, cậu vẫn không thể nào trấn an bản thân rằng mình chỉ việc ngồi yên một chỗ chờ đợi, và rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo lắng bất an trong lòng cậu càng lớn dần.

Cho đến khi không thể tự thoả hiệp với tâm trạng của chính mình nữa, cậu quyết định hành động.

Mạc Quan Sơn tìm một chiếc taxi, chỉ đường cho tài xế lái xe đến khu vực tư gia của Hạ Trạch Dương – khu biệt phủ rộng bạt ngàn toạ lạc trên ngọn đồi lớn ở ngoại ô Bắc Kinh, bao quanh bởi cây cối xanh mướt và không hề tồn tại dù chỉ một bóng láng giềng.

Người lái xe vừa đánh xe dọc con đường dài mòn vẹt dẫn sâu vào khu rừng xanh ngát, vừa nhìn quanh quất những cụm cây cao vút bên đường. Ông luôn miệng hỏi cậu liệu thực sự có một \”ngôi nhà\” nào đó ở khu vực này không, và đinh ninh chắc nịch với cậu rằng suốt hơn 30 năm làm tài xế ở Bắc Kinh, ông chưa một lần nghe nói trong khu rừng này tồn tại một nơi như thế.

\”Có mà chú! Cháu đã từng đến rồi mà! Đó là nhà bạn cháu.\” Mạc Quan Sơn đã phải nhắc đi nhắc lại câu nói đó dễ đến cả chục lần trong suốt quãng đường dài xe chạy.

Thật may, khi tài xế đã gần như cạn hết nhẫn nại, chiếc cổng biệt thự mạ vàng vô cùng bề thế hiện ra trong tầm mắt. Ông vừa há miệng tròn mắt nhìn, vừa tìm chỗ kín đáo để tấp xe vào theo lời Mạc Quan Sơn.

Sau khi taxi rời khỏi, Mạc Quan Sơn tần ngần đứng hồi lâu sau bụi cây ngó nghiêng, cố gắng nhướn mắt nhìn vào trong biệt phủ nhưng thất bại. Từ bên ngoài, dãy tường cao vút quá tầm mắt đã chặn đứng hoàn toàn mọi nỗ lực quan sát của cậu.

Mạc Quan Sơn nhớ lại lần đầu đi cùng Hạ Thiên đến đây, cậu biết rõ nếu không có sự bảo hộ của một nhân vật trong gia phủ, những kẻ áo đen cao lớn đứng sừng sững bên ngoài sẽ một mực không để bất cứ ai lọt vào trong. Cậu cũng biết, mình hiện tại không thể đường đường chính chính vào từ cổng chính như lần trước nữa.

Nghĩ đoạn, cậu khom người rảo chân định bụng vòng ra phía sau, nhưng phải bỏ cuộc giữa chừng vì nơi này rộng đến nỗi cậu đi mãi, đi mãi, dường như sắp lạc mà vẫn không xác định được đâu là \”phía sau\”.

Mạc Quan Sơn hết cách, đành nhắm mắt đánh cược với vận may của chính mình. Cậu tìm bừa một nơi có vẻ trống trải không người canh gác, lấy đà nhảy lên tường và liều lĩnh leo vào trong.

Thực ra khi quyết định đến đây Mạc Quan Sơn hoàn toàn không có bất cứ kế hoạch gì trong đầu, cậu chỉ biết mình cần phải nhìn thấy Hạ Thiên bằng mọi giá. Ngay khi vừa chật vật đặt chân xuống nền đất vườn xốp ẩm và nhận ra cả đàn chó dữ cùng một toán vệ sĩ áo đen đô con đang hung hăng lao như tên bắn về phía mình, Mạc Quan Sơn đã nhận ra mình ngu ngốc đến độ nào.

Cậu đã không hề chống cự khi toán người vặn tay chế áp và đè nghiến cậu xuống nền đất vườn ẩm lạnh. Cậu ra sức thanh minh trong lúc bị họ thô bạo lôi xềnh xệch qua khu vườn lớn, dù vậy đám người đó dù chỉ một chữ cũng không thèm nghe cậu nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.