Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Chap 23: Tôi cũng vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Chap 23: Tôi cũng vậy

Đèn báo chỉ thị phòng phẫu thuật vừa tắt, cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ tháo xuống chiếc mũ xanh trên đầu, dùng khăn tay lau đi một tầng mồ hôi rịn trên trán, khuôn mặt không giấu nổi vẻ xuống sức mệt mỏi.

Hạ Trình bật dậy khỏi băng ghế chờ, tiến đến trước mặt bác sĩ.

\”Bác sĩ, em tôi…\”

\”Hạ tiên sinh, xin đừng quá lo lắng, cuộc phẫu thuật đã thành công. Cậu nhà đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng. Những vết thương do đạn bắn chỉ tổn thương phần mềm, sẽ mau chóng lành lại.\”

Hạ Trình khe khẽ thở hắt ra. Anh cảm thấy toàn thân mình cuối cùng cũng có thể thả lỏng sau cả một đêm căng thẳng gồng cứng.

\”Có điều…\”

\”Có điều?\” Câu nói bỏ lửng của bác sĩ như ghim vào lòng anh một nhát dao. Hạ Trình tuy vẫn duy trì vẻ mặt lãnh tĩnh, nhưng ánh mắt cơ hồ không giấu nổi lo âu.

\”Chấn thương đầu quá nặng, cậu nhà có thể sẽ hôn mê một thời gian.\”

Khuôn mày đen cương nghị của Hạ Trình kịch liệt nhíu lại.

\”Một thời gian là bao lâu?\”

\”Điều này còn tuỳ. Có người chỉ hôn mê vài ngày, có người hôn mê vài tháng, lại có người…\”

\”… đến cả chục năm vẫn không tỉnh.\”

\”Chúng tôi đã cố gắng hết sức, phần còn lại vẫn phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy.\”

Hạ Trình nhắm lại đôi mắt màu tro sẫm, nén một tiếng thở dài. Anh đưa mắt nhìn trân trân theo chiếc xe đẩy mang Hạ Thiên rời khỏi phòng phẫu thuật. Lớp băng trắng dày quấn chặt khắp đầu hắn gợi lên một vẻ tang tóc ảm đạm, làm cho Hạ Trình vô thức quặn lòng nhớ lại sự việc đêm qua.

Khoảnh khắc nhìn thấy em trai nằm bất động dưới nền đất, máu chảy lênh láng, trái tim những tưởng đã được trui rèn trở nên sắt đá của anh gần như đã ngừng đập trong lồng ngực.

Anh mơ hồ cảm thấy cả thế giới đang từng mảng, từng mảng vỡ vụn dưới chân mình.

Đã tận lực trải qua những chuyện tàn nhẫn đau thương đến tận cùng, Hạ Trình trước đó dù trong lòng đau đớn đến độ nào vẫn có thể ung dung an tĩnh bày ra một bộ mặt bình thản đến lạnh nhạt. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy, anh quả thực không còn đủ bình tâm để suy tính bất cứ chuyện gì, chỉ còn biết guồng chân chạy tới bên cạnh Hạ Thiên, vội vã đặt ngón tay lên động mạch trên cổ hắn xem xét.

Vẫn còn sống…

Nhưng nếu không nhanh chóng cứu chữa, rất có thể sẽ không kịp.

Anh xoay mặt ra lệnh cho thủ hạ lập tức mang Hạ Thiên đi cấp cứu, sau đó đứng dậy kiên quyết giật mạnh khẩu súng vẫn đang nồng nặc toả ra mùi thuốc súng rất mới từ bàn tay cậu trai tóc đỏ bên cạnh.

Tên Lâm thủ lĩnh Tân Thiết nằm gần đó, thoi thóp, vết đạn bắn trên bụng vẫn ồng ộc tuôn máu tươi lênh láng mặt đất. Y đưa mắt nhìn anh, khoé miệng trào máu gắng gượng cong lên một đường ngạo nghễ. Trong đôi đồng tử đục ngầu đã dần nhuốm màu cái chết của y, một tia van lơn cũng không thể tìm thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.