Khoảnh khắc ấy, khi Hạ Thiên cúi người đặt lên cổ cậu một nụ hôn phớt nhẹ và thì thầm vào tai cậu lời thú nhận cậu chưa một lần ngờ tới, Mạc Quan Sơn cảm thấy thần trí vốn đang mông lung của mình bị giáng xuống một cơn chấn động.
Còn chưa kịp phản ứng, đường đạn của một tên Tân Thiết đã đột ngột vụt tới từ phía sau, sượt qua cánh tay Hạ Thiên.
Không một giây nao núng, Hạ Thiên dùng một tay kéo mạnh Mạc Quan Sơn vào lòng, tay kia giương súng bắn dứt khoát một đường đáp trả, viên đạn lao như mũi tên ghim thẳng lồng ngực kẻ kia.
Hắn nhanh chóng kéo cậu trốn đàng sau một dãy thùng phuy sắt rỉ sét. Nghe tiếng chân người ráo riết hướng về phía cả hai, Hạ Thiên nắm chặt lấy hai vai Mạc Quan Sơn, nhìn thẳng vào cậu cương quyết nói.
\”Ngồi yên ở đây, đợi tôi quay lại!\”
\”Không, Hạ Thiên!\” Bàn tay mướt mồ hôi của cậu nắm lấy vạt áo Hạ Thiên, gắt gao ghì chặt.
Hạ Thiên khẽ mỉm cười, gỡ những ngón tay rướm máu của cậu khỏi áo mình. Hắn hướng đôi đồng tử ôn thuận màu tro sẫm vào cậu, trầm giọng trấn an.
\”Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi hứa!\”
\”Cầm chắc lấy súng, ngồi yên ở đây.\”
\”Sẽ không mất đến 10 phút đâu!\”
\”Đợi tôi.\”
Dứt lời, Hạ Thiên liền rời khỏi nơi ẩn nấp của cả hai.
Thời khắc bàn tay ấm áp của Hạ Thiên rời đi, Mạc Quan Sơn cảm thấy trong lòng quét qua một trận kinh hãi đến tê liệt tứ chi. Hai tay cậu ghì chặt khẩu súng, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Tiếng súng nổ chát chúa, tiếng chân người, tiếng quát tháo la hét vọng vào tai cậu, xuyên vào lồng ngực vốn đang run rẩy một cơn sợ hãi kinh hoàng không tài nào chế áp nổi.
Những mảnh ký ức rời rạc những tưởng đã quên từ lâu, nay lại ào ạt ùa về trong tâm trí.
Ngày cảnh sát lỗ mãng ùa vào nhà hàng của Mạc Tư Vũ cha cậu, khống chế và quật ông xuống nền đất lạnh, tiếng súng cũng đinh tai nhức óc như vậy.
Ngày hôm đó, cậu chẳng thể làm gì ngoài ngồi co gối run rẩy trốn trong một góc, đợi cơn hỗn loạn qua đi, miệng liên tục lẩm bẩm gọi cha, nước mắt nhạt nhoà rơi ướt đẫm cả đôi tay bé xíu.
Trong tâm trí loang lổ đầy những vết thương của Mạc Quan Sơn, tiếng súng là âm thanh của đổ vỡ, của cuộc chia ly cả đời không thể tương phùng…
Mạc Quan Sơn nhắm mắt, gắng hết sức gạt khỏi đầu những hình ảnh đau thương năm đó, và cả cảm giác kinh sợ đang dâng lên đầy ắp trong lồng ngực chật hẹp.
\”Tìm được mày rồi, nhóc con!\”
Giọng nói của gã đàn ông vang lên sát kề bên tai, Mạc Quan Sơn giật mình vội vã quay lại nổ súng. Kẻ phía sau nhanh như cắt né đường đạn vụng về của cậu, bẻ gập cổ tay đẩy lùi cậu về phía sau.
Khẩu súng trên tay rơi xuống nền đất lạnh.
….
Hạ Thiên sau một hồi đơn độc chống lại một nhóm gồm hơn mười lăm tên Tân Thiết có súng, nay đã dần thấm mệt.