Sau khi ăn no cả một bụng món cơm trắng thịt bò hầm quen thuộc, Hạ Thiên mò ra khỏi quán chú Tư, ngồi vắt vẻo trên yên sau chiếc xe đạp cào cào đã cũ kỹ của Mạc Quan Sơn, móc thuốc lá ra hút.
Ánh sáng vàng vọt của những cột đèn đường phủ xuống thân ảnh hắn một màu ảm đạm, khói thuốc chầm chậm cuộn vòng lơ đễnh, vô tình đem lại cho Mạc Quan Sơn cảm giác Hạ Thiên mang trong mình một nỗi niềm ưu tư trĩu nặng mà cậu khó lòng chạm đến.
Mạc Quan Sơn nghiêng đầu hỏi.
\”Ngồi như vậy là muốn tao đèo về nhà phải không?\”
\”Mày đạp xe đèo được tao về đến nhà chắc cũng nửa đêm canh ba mất, nhóc Mạc!\” Hạ Thiên nhìn cậu, khoé môi vẽ lên một đường cong dịu dàng.
Mạc Quan Sơn thở dài một cái não nề rồi cúi xuống chỉnh chỉnh lại cái vành xe trước có vẻ hơi cong của mình.
\”Mày sẽ sống ở nhà cha đẻ đến bao giờ, Hạ Thiên? Căn hộ kia… không định về nữa sao?\”
Nét mặt Hạ Thiên thoáng chốc hơi tối lại. Hắn quả thực cũng chưa mường tượng nổi trong đầu tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng dù phải cắn lưỡi chết cũng sẽ không chấp thuận để Hạ Trạch Dương và Hạ Trình ép sang Mỹ.
Không chấp thuận đến bất cứ nơi nào không có cậu…
Chết cũng không.
Điện thoại Hạ Thiên bỗng chốc rung lên bần bật.
Là cuộc gọi từ Hạ Trình. Hiện đã là cuộc thứ tư.
Ngày hôm nay, Hạ Thiên đã phải khó khăn lắm mới thoả thuận được với Hạ Trình cho phép hắn tự do thoải mái ra ngoài mà không có đám thủ hạ bám đuôi gây khó dễ. Hắn đã hứa bằng cả danh dự, nhất định sẽ về nhà trước 10 giờ đêm.
Hiện tại còn chưa đến 9h. Anh ta đã vội gọi cái gì chứ?
Hạ Thiên dứt khoát bấm từ chối cuộc gọi.
\”Không nghe sao?\” Mạc Quan Sơn nhìn thấy, bèn chau mày hỏi. Nét mặt tỏ rõ vẻ bận tâm.
\”Không cần thiết…\”
\”Người nhà gọi, vẫn là nên nghe thì hơn, Hạ Thiên.\” Trong lòng Mạc Quan Sơn chính là đang lo lắng Hạ Thiên không vâng lời khi về nhà sẽ bị phạt. Gia quy nhà hắn nghe ra có vẻ rất hà khắc.
Hạ Thiên chỉ nhìn cậu cong môi cười, bày ra một vẻ mặt trấn an.
\”Nhóc Mạc, cái mặt mày sao vậy? Vẫn nghĩ rằng tao bị bạo hành hay sao? Thật tình… Nhìn tao có giống thằng bị người khác ăn hiếp không?\”
Hiển nhiên là không. Kẻ khắp mình ào ạt toả ra hắc khí bức người như hắn, lại có thể nào trông giống một kẻ bị hiếp đáp ư?
Dù vậy, Mạc Quan Sơn vẫn không nuốt xuống nổi suy nghĩ mà cậu đã tích tụ cả nửa năm trong đầu. Hạ Thiên chắc chắn đang âm thầm chịu đựng ấm ức gì đó. Nếu không phải bị bạo hành về thể xác, thì cũng là bị ức hiếp về tinh thần.
\”Tước mất tự do của người khác thì cũng là một dạng bạo hành thôi!\” Cậu im lặng một hồi rồi đưa ra nhận định của mình. Rèm mi hơi cụp xuống khiến biểu hiện gương mặt cậu thoáng chút buồn bã ảm đạm.