Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn – Chap 2: Đảo Hải Nam – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cấm Mày Nói Yêu Tao! [Hạ Thiên X Mạc Quan Sơn (19 Days)] – Hoàn - Chap 2: Đảo Hải Nam

\”Tao biết ngay là có cả 2 thằng tụi mày nữa mà!\”

Mạc Quan Sơn vừa rút chai nước ra khỏi ba lô vừa cau có ném cái nhìn ít thiện cảm nhất có thể vào Kiến Nhất và Triển Chính Hi.

Sân ga Bắc Kinh những ngày chớm hạ dường như lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Chuyến tàu tốc hành đi đảo Hải Nam dù giá vé tăng vọt so với ngày thường vẫn đầy nhóc hành khách chen chúc lên xuống. Mạc Quan Sơn thở hắt, mắt không rời khỏi toa tàu, cậu lèm bèm chửi rủa mấy câu trong miệng.

\”Nóng bỏ mẹ đi được, ở nhà nằm điều hoà có phải sướng không? Chúng mày nhìn đi, tí nữa leo lên tàu rồi bẹp mẹ dí cả lũ cho mà xem!\”

Kiến Nhất có vẻ như không hề để tâm đến thái độ táo bón của cậu, vì tên nhóc còn đang mải selfie với Triển Chính Hi. Triển Chính Hi thì khỏi phải nói, trước giờ vẫn chưa bao giờ chấp nhặt mấy câu chửi nhấm nhẳng vô nghĩa của Mạc Quan Sơn. Đối với hai người này, tên nhóc tóc đỏ chính là hễ mở miệng thì sẽ \”phun châu nhả ngọc\” chắc luôn, chẳng phải chuyện gì đáng chú ý.

Thế nhưng, có một người lại rất lưu tâm.

\”Sao hôm nay cả lũ được cùng nhau đi du ngoạn mà tâm trạng mày có vẻ không tốt vậy, nhóc Mạc?\”

Hạ Thiên sau khi giúp Mạc Quan Sơn cất chai nước và đóng lại nắp chiếc ba lô vàng trên vai đã tranh thủ nhéo nhéo vào cái vành tai mỏng dính đang dần ửng hồng vì nóng của cậu, đồng thời hỏi một câu như thế. Kiến Nhất chớp ngay lấy cơ hội này liền léo nhéo đá xéo, không quên bĩu dài cái mỏ ra.

\”Mày lại đặt ra một câu hỏi tu từ rồi, Hạ Thiên. Tóc Đỏ thì lúc nào mà tâm trạng chả không tốt. Cái ngữ nó mà thở ra được một câu vui vẻ tươi sáng thì tao đi mẹ đầu xuống đất!\”

Mạc Quan Sơn ngay lập tức nổi sùng lên.
\”Bớt xàm l** đi mấy thằng điên. Bị nhốt chung một chỗ với lũ khỉ chúng mày thì đếch ai mà thấy vui cho nổi? ĐM chưa kể phải ngồi con mẹ nó tận mười mấy tiếng trên tàu. Làm cái đéo gì cho hết mười mấy tiếng bây giờ? Đi gần thì đéo đi, đi tít mẹ ra tận đảo Hải Nam mới chịu!\”

\”Ai da… Tâm trạng tệ thật nha. Nhóc Mạc. Đừng lo, nếu mày sợ buồn chán, tao có thể giúp mày tiêu khiển mà! Tao không ngại đâu!\”

Hạ Thiên vừa tít mắt cười vừa xoa rối bù mái đầu đỏ choé của cậu. Mạc Quan Sơn giãy giụa tìm cách hất tay của hắn ra, không quên kèm theo một màn chửi rủa \”thắm thiết\” đã quá quen thuộc với cả 3 nhân vật còn lại.

\”ĐM MÀY ĐÉO NGẠI NHƯNG TAO THÌ CÓ ĐẤY! ĐỪNG CÓ MÀ SẤN VÀO TAO! MẸ MÀY, THẰNG CHÓ HẠ THIÊN! BỎ TAY RAAAAAA!!\”

Ngày hôm ấy, dưới cái nóng đầu hè oi ả, sân ga Bắc Kinh náo nhiệt lạ thường.

—-

\”Nhóc Mạc, sao lại ngồi tịt ở đây không xuống nước vậy? Đến áo cũng không thèm cởi ra nữa? Sợ cháy nắng à?\”

\”Liên quan đéo gì đến mày?\” Vừa làu bàu, cái trán của Mạc Quan Sơn vừa nheo tít lại. Hạ Thiên cảm thấy biểu cảm này thực hết sức thú vị. Khoé miệng khẽ cong lên, Hạ Thiên vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Mạc Quan Sơn, một lực kéo cậu bật dậy khỏi nền cát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.