Sau ngày đẻ Dận Kỳ, Đoan Tĩnh phát hiện ra điểm không thích hợp.
Dường như nàng bắt đầu trướng sữa.
Ngực vừa cứng vừa trướng.
Điều tệ nhất chính là, thoạt nhìn hình như còn có xu thế tiếp tục trướng to.
Nàng bèn đi hỏi các ma ma có kinh nghiệm, họ nói bóp hết sữa ra là được.
Chờ đến khi ra ở cữ, uống mấy thang thuốc thì sẽ không còn hiện tượng trướng sữa nữa.
Nhưng Đoan Tĩnh bóp thế nào cũng không ra sữa.
Bầu ngực căng phồng tròn trịa, còn lớn hơn trước khi đẻ hai vòng.
Hiện giờ áo lót nàng mặc càng lúc càng tăng kích cỡ, những cái áo trước kia đã không thể mặc vừa nổi.
Thật ra các ma ma đều biết kỹ thuật mát xa thông sữa, nhưng Đoan Tĩnh cảm thấy rất xấu hổ nên không dám làm.
Chỉ cần nghĩ đến việc để người khác chạm vào ngực mình xoa tới xoa lui, nàng thật sự không chịu nổi.
Trướng sữa kiến bầu ngực càng căng tròn, chỉ cần ấn nhẹ một cái là đã cảm thấy trướng đau rồi.
Ngực tích sữa, căng đầy mà không có chỗ phóng thích, căng đến mức Đoan Tĩnh cảm thấy đau đớn khó chịu
Rơi vào đường cùng, Đoan Tĩnh đưa ra quyết định vô cùng mạo hiểm, noi theo dân gian cho nhi tử bú sữa.
Dù sao cũng là cục thịt rớt ra khỏi người mình, bản năng nuôi nấng của người mẹ có thể vượt qua tất cả, điều này khiến Đoan Tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy khả thi.
Vì thế, cùng ngày hôm đó, nàng bảo người bế Dận Kỳ đến, lặng lẽ đuổi cung nhân xuống, cởi vạt áo ra, chịu đựng cảm giác ngượng ngùng, cầm bầu ngực, đút đầṳ vú đỏ bừng của mình đến bên miệng nhi tử.
Hai mắt tiểu Dận Kỳ đen nhánh nhìn nàng chằm chằm, cái miệng nhỏ sáng lấp lánh khẽ nhếch lên, thoạt nhìn dường như không tình nguyện lắm.
Đoan Tĩnh cắn môi, để đầṳ vú chạm nhẹ vào cánh môi của tiểu Dận Kỳ, \”Tinh Nhi ngoan, giúp ngạch nương, ngạch nương đaụ..\”
Đầṳ vú dần đi vào tɾong miệng tiểu Dận Kỳ.
Có lẽ là nương theo bản năng liếm mút khiến nó bắt đầu thăm dò ngậm lấy núm vú.
Cũng có lẽ là ngửi được mùi sữa, nó nhanh chóng dùng lực mút vào.
Khoang miệng ấm áp của trẻ con cùng lực hút ma͙nh mẽ khiến Đoan Tĩnh hơi nhíu mày.
Cảm giác đầṳ vú bị mút lấy này mới đầu thì thấy gian nan, nhưng dần dần, dường như sữa của nàng được dẫn đường, nó từ từ di chuyển theo tuyến sữa tích tụ thành những giọt sữa ngọt lành.
Trong khoảnh khắc sữa phun ra, áp lực trên bầu ngực chợt giảm, Đoan Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cảm giác căng trướng này cũng dần dần biến mất.
Dường như tiểu Dận Kỳ cũng cảm nhận được sự ngon ngọt, càng uống càng vui vẻ, càng uống càng hăng say.
Nó nhắm mắt lại, say mê uống dòng sữa tươi mới từ mẫu thân mình, hươռg vị ngọt lành khuếch tán tɾong khoang miệng nó, tay nhỏ bất tri bất giác nâng bầu ngực nàng lên, giúp bản thân bú sữa dễ dàng hơn.