Quý ma ma búng tay lên mũi Dận Kỳ, bà ấy chỉ cảm thấy tư duy của đứa nhỏ này kỳ lạ, hôm nay vậy mà bắt đầu tò mò những thứ này, bà ấy lại nói tiếp, \”Những việc có tính cấp bách sẽ được giải quyết trên triều, các đại thần mặc quan phục̶, nếu muốn bẩm báo chuyện gì có thể giáp mặt bẩm báo với Hoàng thượng.\”
\”Cái này được, phải như vậy chứ \” Hai mắt Dận Kỳ sáng ngời, ngay sau đó lại ủ rũ cụp đuôi hỏi, \”Nhất định phải mặc quan phụcsao?\”
Nó không có bộ nào cả.
\”Dù có chức vụ hay không, nếu muốn yết kiến Hoàng thượng thì đều phải mặc triều phục̶, tóm lại triều hội là nơi nghiêm túc, không thể thất lễ được.\” Quý ma ma thuận miệng nói.
\”Ôi chao, nhắc đến triều phục̶, a ca, mau mặc thử xem, dạo này bụng của a ca phình to hơn trước, vậy nên áo triều phụcbị kích, ma ma đã nới lỏng áo triều phụcra rồi, a ca mau mặc thử xem đã vừa chưa.\” Quý ma ma vỗ đầu một cái, chợt nhớ ra chuyện quan trọng.
Nháy mắt hai mắt Dận Kỳ sáng rực, nó vươn cánh tay ra, hưng phấn nói, \”Ma ma sửa thì nhất định là vừa người \”
Quý ma ma mỉm cười hầu hạ nó mặc triều phục̶, quả nhiên là vừa khít.
\”Ừm, đội thêm cái nón này nữa. Hừm, tiểu a ca nhà chúng ta đúng là uy phong dũng mãnh.\” Trong mắt Quý ma ma, Dận Kỳ mặc gì cũng đẹp cả.
Dận Kỳ nghe thế thì ưỡn bụng ra, nó cảm thấy bản thân hiện giờ hẳn là rấtđẹp trai.
Ơ?
Cái từ đẹp trai này là từ đâu ra ấy nhỉ?
Dận Kỳ sờ đầu, cuối cùng quyết định mặc kệ nó.
\”Ma ma, ma ma, con muốn mặc triều phục̶.\” Dận Kỳ không muốn cởi ra.
Quý ma ma tùy ý nó, \”Được được được, a ca cứ mặc đi, vừa hay để ngạch nương của a ca xem thử.\”
Dận Kỳ gật đầu vâng dạ, sau đó nó tạm biệt Quý ma ma, rồi lại phóng đi nhanh như chớp.
Sau khi trở lại tiền đïện, nó bí mật lẻn vào thư phòng của Hoàng đế, loay hoay ở đó một lúc lâu, mãi đến giờ cơm tối mới chạy ra ngoài.
Hôm nay Hoàng đế vô cùng bận rộn, tiểu thái giám đến truyền lời bảo bọn họ cứ ăn trước, vì thế nên hắn đã bỏ lỡ cơ hội biết ͼhân tướng mọi việc.
Đoan Tĩnh nhìn nhi tử mặc bộ triều phụcmàu vàng sáng, khác biệt hoàn toàn với cách ăn mặc tùy tiện ngày thường.
Nàng hỏi nó định làm gì, nó chỉ nói Quý ma ma mới sửa lại, nó muốn mặc cho nàng xem mà thôi.
Đoan Tĩnh nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, nàng nghĩ ¢hắc có lẽ là do tính tình ham chơi của trẻ nhỏ cho nên cũng mặc kệ nó.
Mãi đến buổi sáng ngày hôm sau, Đoan Tĩnh thong thả tỉnh dậy, chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, chờ Hoàng đế hạ triều về rồi dùng bữa.
Bỗng nàng nhìn thấy Hoàng đế mang vẻ mặt vừa tức vừa buồn cười ôm nhi tử mập mạp, trên người vẫn còn mặc triều phụcbước vào, lúc đấy nàng mới biết nhi tử của mình đã làm nên chuyện kinh thiên động địa gì.