\”A, ưm…\” Đoan Tĩnh được Hoàng đế dạy dỗ tɾong thời gian dài, nàng đã sớm bị thao đến chín rục, chẳng mấy chốc đã có cảm giác, miệng cắn đầu ngón tay rên khẽ.
Thân gậy cọ xát với vách động bắt đầu dần dần trướng to lớn, chen chúc tɾong huyệt đạo chật hẹp, gậy thịt dần dần khôi phụcđộ cứng như bình thường, Hoàng đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, tôn nghiêm của nam nhân lại lần nữa được tìm về.
Sau đó hắn ma͙nh mẽ cắm rút, đổ dồn tất cả trọng lượng cơ thể mình lên mông nhỏ của Đoan Tĩnh.
Côn thịt cứ thế lúc nặng̝ lúc nhẹ ra vào tiểu huyệt của Đoan Tĩnh, lo sàng bên dưới đã bị động tác hung mãnh của hắn làm cho vang lên từng tiếng \”kẽo kẹt\”, dâm dịch ở giữa bộ phận riêng tư của hai người văng khắp nơi, từng tiếng \”phụt phụt\” khiến người khác cảm thấy thẹn thùng vang lên không ngớt.
Đoan Tĩnh nhanh chóng bị thao đến thất thần, hai ͼhân run rẩy tɾong vô thức, tiếng rên ɾỉ như oán như vui, nàn khóc lóc ôm chặt lấy cổ hắn, tiếng rên ɾỉ yêu kiều vang vọng khắp doanh trướng.
Dường như Hoàng đế cố ý muốn lấy lại thể diện, hắn hung mãnh tấn công, tốc độ điên cuồng khiến Đoan Tĩnh không chịu nổi, nhưng nàng vẫn cố gắng mở rộng bản thân, mặc hắn phát tiết.
Hoàng đế thọc vào rút ra như mưa rền gió dữ, mỗi một lần đều rút ra đến non nửa quყ đầu, sau đó cắm lút cán vào tɾong.
Quყ đầu không ngừng đâm thẳng vào tử cung yếu ớt, du͙c vọng chiếm hữu và hóc môn tàn bạo của giống đực quấy phá khiến Hoàng đế điên cuồng đến cực điểm.
\”Nàng nói xem, nàng có phải là của trẫm hay không? Có phải sinh ra là để dành cho trẫm thao? Nàng vậy mà còn muốn gả cho người khác?\” Trong mắt Hoàng đế chứa đầy sự tăm tối và tàn bạo, khi sắp lên đỉnh, hắn không ngừng ép hỏi Đoan Tĩnh.
\”Hửm? Nữ nhi ngoan, có phải con nên để Hoàng A Mã thao đúng không? Mau nói cho trẫm \”
Đoan Tĩnh mê loạn gật đầu, \”A, cho Hoàng A Mã, ưm, cho Hoàng A Mã thao \”
\”Tiểu bức đã sớm quen với hình dạng côn thịt của Hoàng A Mã, vậy mà còn dám đồng ý lời cầu thân của người khác?\”
\”Chặt như vậy, nhiều nếp gấp thế này, ngoại trừ Hoàng A Mã, ai có thể kiên trì nổi mười lăm phút, ngoại trừ Hoàng A Mã, còn có ai có thể thao vào hoa tâm của con?\”
\”Hôm nay trẫm phải thao lỏng, thao nát tiểu huyệt của nàng Nới lỏng tiểu huyệt cho ngạch phụ tương lai của nàng, tránh cho hắn vừa cắm vào đã bắn ra \”
Đoan Tĩnh liên tục lắc đầu cầu xin, \”Nhẹ một chút, a ha, nhẹ một chú…\”
\”Hoàng A Mã đang giúp đỡ con rể tương lai, người cha vợ tốt như trẫm biết tìm ở đâu ra đây?\”
Lời nói của Hoàng đế kích thích tinh thần Đoan Tĩnh, nàng không cách nào thừa nhận nổi, cơ thể xoắn chặt cự vật tɾong thân thể.
\”CMN Không được kẹp trẫm \”
\”Không, không có…\” Đoan Tĩnh xấu hổ rơi lệ phủ nhận.
\”Kẹp chặt như vậy còn nói không có? Hoàng A Mã muốn thao vào tử cung của con Rót đầy long tinh vào đó, để con ngậm long tinh gả đến Khách Lạc Thấm Để ngạch phụ của con vừa bẻ tiểu huyệt của con ra, long tinh chảy ồ ạt ra ngoài Để lại ấn ký khắp cơ thể con, xem ai còn dám mơ ước con nữa \”