~ Sáng hôm sau ~
Cậu tỉnh giấc, cả người mệt nhoài sau một đêm dài đầy hứng tình của mình, ga giường và chiếc chăn ướt thấm một mảng. Cậu mệt mỏi vùi đầu vào trong và không có ý định dậy.
Đang mông lung thực tại, cậu bất chợt nhận ra điều gì đấy không đúng.
– Hôm qua ai đón mình, chuyện gì đã xảy ra. Còn bộ quần áo này là của ai, quần áo mình đâu !
Cậu bật phắt dậy, đầu hoang mang, rõ ràng cậu nhớ là mình đang ngồi học nhà thầy Min, vẫn đang làm bài xong bây giờ tự dưng cậu có mặt ở nhà là sao.
– Dậy rồi sao, con có nhớ chuyện xấu hổ của tối qua không !
Bà Park đi vào cùng với ly nước trên tay mà quở trách cậu. Ngồi xuống bên cạnh, cậu vẫn chưa hiểu câu nói của bà nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, cậu biết mình đã làm một chuyện tày trời.
– Con.. con…!
– Tối hôm qua, cả ta và ba con đã nhắc con phải mang thuốc, vậy tại sao con không mang. Đến nhà thầy, con lại để thầy phải vội đi mua thuốc cứu nguy cho con, thầy mà không dìm người con vào bồn nước thì ta không thể tuởng tượng đến hành động sau đó con sẽ làm. Bộ quần áo con mặc trên người là của thầy đấy, mua thay ra để ta giặt xong mai mang trả cho thầy, nhanh lên, còn ngồi đấy !
Cậu nhớ ra, tối qua trong lúc đang ngồi học, cơ thể phát tình. Và đương nhiên, cậu không thể kìm hãm lại mà đã… cưỡng hôn thầy chứ còn gì nữa. Cậu còn nhớ là thầy phải bế cậu thả vào bồn nước rồi đi mua thuốc, về đến nơi cậu đã cởi nốt mảnh vải cuối cũng, phơi bày cả tấm thân cho thầy xem chứ sao. Xấu hổ chưa hả, nay đến lớp chắc cậu không dám gặp thầy luôn quá.
– Nhanh lên, sắp muộn học rồi kìa !
Nhắc đến muộn học, chẳng phải hôm qua thầy có yêu cầu nay mời phụ huynh lên gặp sao. Rồi, kì này cậu phải đào cái hố chui tận vào tâm Trái Đất chứ chẳng còn mặt mũi nào luôn.
– Ba đi làm chưa mẹ !
– Nay ông ấy nghỉ !
Cậu nghe vậy thì cũng nửa mừng nửa lo phi vô nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc sau, quần áo chỉnh tề, cặp đeo sau vai với tất cả đống bài tập chưa làm, cậu vẫn tự tin với nụ cười 3 phần bất an 7 phần lo lắng.
– Ngồi xuống ăn sáng đi, xong ta đưa con đi học !
– Ba ơi, nay ba lên trường một chuyến được không !
– Vụ gì sao !
– Hì hì, con bị thầy Min mời phụ huynh vì đi muộn !
Ông vừa đưa được ly cà phê lên ngụm một hớp liền bị sặc ho cả ra. Bây giờ nếu có thể, ông chỉ muốn văng khỏi ra Trái Đất, xuyên thủng tầng ozone vì có thằng con nghịch tử chứ không phải quý tử nữa.
– Jimin ơi Jimin, con muốn làm ta sớm chào thân ái với đồng bào hay gì. Chuyện kinh thiên động địa hôm qua chưa xong giờ lại thêm chuyện này, ta hết muốn nói nổi với con. Từ ngày mai ta cắt mạng, ăn nhanh còn lên trường xin lỗi thầy !
– Ơ đừng mà ba, sao người nỡ đối xử với con như vậy !
– Không nói nhiều, tối nào cũng chơi game đến khuya thì thời gian đâu ngủ mà đến trường. Ta không nói nhiều với con, nhanh lên đi !