– Lớp trưởng thu bài cho thầy đi !
\” Thầy ơi, em chưa xong \”
\” Cho em xin 5 phút nữa đi thầy \”
\” Đừng mà thầy \”
– Ai không nộp bỏ qua luôn !
————————————
– Thằng kia, sao mày làm được hay vậy, học đâu đấy !
– Học nhà thầy Min chứ học đâu !
– Ờ rồi thảo nào giỏi đột ngột thế, học thầy Min thì nói làm gì !
– Sao chúng mày không đi học thầy !
– Học được tao đi lâu rồi, thầy chỉ nhận kèm một thôi. Đầu năm mẹ tao gọi nhưng thầy bảo nhận mày rồi !
– Tại chúng mày xu thôi !
~ Ra chơi ~
– Lớp về ôn bài cũ, nay thầy không cho bài tập, lớp nghỉ đi !
– Yeahhhh !!!!!!
Hắn bước ra khỏi lớp, cả lũ ùa ra như ong vỡ tổ.
– Đi ăn không !
– Tao không đi được !
– Sao không đi được !
– Qua tập \” thể dục \” quá sức nên căng cơ, có lết được đâu !
– Mà sao sáng nay mày đi cùng thầy vậy, xe mày đâu !
– Ai biết, bố mẹ tao nhờ thầy đón !
\” Ắt xì, ai nhắc vậy, thằng con nhớ nên gọi mình sao \”
– Thế bọn tao đi đây !
– Ờ !
Đám bạn cậu đi xuống canteen, cả lớp bây giờ chỉ còn mình cậu. Tựa khuôn mặt xuống bàn, mí mắt cậu khẽ khép lại, cơ thể mỏi rã rời.
Khoảng thời gian trôi khá nhanh, 2 tháng sau ông bà Park đã đi công tác trở về, do công việc đột xuất thay đổi liên tục nên họ phải kéo đang thời gian về như đã dự kiến.
Sau khi trở lại Hàn, việc đầu tiên là họ sang nhà hắn đón cậu về, cũng quà cáp tử tế nhưng hắn từ chối nhận.
– Chúng tôi cũng chẳng có gì cao sang, chỉ có ít quà mua tặng thầy, mời thầy nhận cho !
– Ông bà đừng đặt nặng vấn đề quá, cảm ơn cả hai đã quan tâm, quà thì tôi không dám nhận, giúp được học trò của mình tốt lên cũng là bổn phận của một người nhà giáo thôi !
– Thôi thầy cứ nhận cho chúng tôi vui, sau này chúng tôi còn nhờ vả thầy nhiều !
Hắn vẫn từ chối khéo, thôi thì hắn không nhận nên họ đành cầm về. Tuy có hơi luyến tiếc căn phòng kia nhưng cậu phải theo cha mẹ về.
– Em chào thầy !
Hắn gật đầu cười mỉm, tay vẫy nhẹ chào cậu. Ánh mắt cậu nhìn hắn long lanh nước trong veo, xe khuất xa dần, cậu vẫn cố gắng ngoái lại.
– Ngồi tử tế lại đi, nếu sau này con muốn, chúng ta vẫn có thể cho con đến đó mà !
– Vâng !