Buổi sớm ngày 25 tháng 12 năm 1201 Đế quốc.
Tối qua có một trận tuyết nhỏ, bãi cỏ ngoài kia phủ một lớp trắng xóa. Xa xa, bức tượng nữ thần Hoa Hồng vẫn đứng sừng sững giữa quảng trường, những bông tuyết đọng lại trên vòng hoa đội đầu. Dưới ánh nắng ban mai, trông như được khảm đầy những viên ngọc nhỏ li ti.
Mùi oải hương trong phòng chỉ còn vương lại chút hương thơm nhàn nhạt. Kỷ Thời Khanh mở mắt, nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê mới tinh trên trần nhà, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.
\”Chủ nhân, chào buổi sáng.\”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, Kỷ Thời Khanh theo phản xạ nghiêng đầu sang bên. Bên giường trống không, tựa như có ai đó đã lặng lẽ xóa đi sự hiện diện từng có nơi đó. Số Một không còn ở đây.
Kỷ Thời Khanh ngồi dậy, vén chăn xuống, đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Cũng chính ngày này tháng trước là sinh nhật anh. Kỷ Dật và Kỷ Viễn vì chuyện thí nghiệm Sarde mà cãi nhau to với anh, cuối cùng chẳng ai vui vẻ gì mà rời khỏi biệt thự nhà họ Kỷ. Từ đêm hôm ấy đến giờ vẫn chưa quay lại.
Rèm cửa dày ngăn gần như toàn bộ ánh sáng mặt trời, căn phòng chìm trong một mảng u tối. Kỷ Thời Khanh đưa tay định bật đèn lên, nhưng còn chưa chạm tới công tắc, nơi cửa ra vào lại truyền đến một tiếng động rất khẽ.
Anh thu tay lại, kiên nhẫn chờ đợi chú robot nhỏ ngoài cửa đẩy cửa bước vào, thậm chí còn thoáng nghĩ có nên nằm lại xuống giường không.
Nhưng chờ một lúc lâu, âm thanh ngoài cửa lại lặng đi mất.
Kỷ Thời Khanh xuống giường, đi tới trước cửa và mở ra. Quả nhiên là Số Một đang đứng đó. Phía sau nó là ánh nắng dịu dàng trải dài, đôi mắt sâu thẳm, như nhìn mãi không thấy đáy.
Hắn nhìn anh. Chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Trước đây, mỗi buổi sáng trước khi anh tỉnh dậy, Số Một luôn ở bên giường, là người đầu tiên chào anh buổi sáng.
Hôm nay, hắn lại có gì đó khác thường.
Kỷ Thời Khanh khẽ hỏi: \”Số Một? Cậu sao vậy?\”
\”Chủ nhân, hình như tôi… bị hỏng rồi.\” Số Một đáp.
Trong giọng nói ấy, có một tia tủi thân rất nhỏ bé, rất khó nhận ra, nhưng Kỷ Thời Khanh chưa từng nghe nó nói như thế bao giờ.
Không khỏi khiến anh lo lắng.
Số Một là robot trí tuệ nhân tạo do Kỷ Thời Khanh tự tay lắp ráp khi anh mới mười bốn tuổi. Chương trình lõi là anh tự viết, còn con chip trung tâm cũng do chính anh thiết kế và hoàn thiện không lâu sau đó. Khi làm hồ sơ đăng ký bản quyền cho chip, anh tiện tay đặt tên là VIS.
Con chip gắn trong Số Một có mã hiệu là VIS001. Kỷ Thời Khanh lười nghĩ tên, từ lúc nó ra đời đã luôn gọi là \”Số Một\”.
Bao năm qua, anh đã dốc cạn tâm huyết vào Số Một. Trên thế gian này, không còn ai có thể tạo ra được một AI như nó nữa.
\”Xảy ra chuyện gì?\” Kỷ Thời Khanh hỏi.
Số Một chớp mắt, nói: \”Mắt tôi… chảy nước.\”