Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. – Chap 7: Anh ấy chết rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Các Anti-Fan Của Tôi Đều Đã Trọng Sinh Rồi. - Chap 7: Anh ấy chết rồi.

\”Anh ấy sao có thể chết được?\” – Giọng của Kỷ Viễn run lên khi hỏi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thanh âm của anh đã khàn đặc. Đôi mắt anh đỏ hoe, trừng trừng nhìn vào màn hình trước mặt, giọng đầy chất vấn:
\”Anh ấy hôm qua vẫn còn rất khỏe mạnh, sao có thể chết được chứ?\”

Người trong màn hình đáp:
\”Kỷ Thời Khanh tử vong do bệnh di truyền. Chúng tôi có báo cáo giám định thi thể đầy đủ. Nếu anh cần, lát nữa chúng tôi sẽ gửi nó đến tài khoản tinh võng của anh.\”

\”Anh còn có câu hỏi nào khác không? Nếu không, cuộc gọi này có thể kết thúc tại đây.\”

Kỷ Viễn thật sự vẫn còn rất, rất nhiều điều muốn hỏi. Thế nhưng, những lời nói ấy cứ nghẹn nơi cổ họng, anh không thể thốt ra nổi một âm nào nữa.

Đối phương thấy Kỷ Viễn không lên tiếng thì ngắt cuộc liên lạc.

Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt tái nhợt của Kỷ Viễn.

Không lâu sau, hai tiếng \”tinh tinh\” vang lên, báo cáo khám nghiệm tử thi của Kỷ Thời Khanh được gửi đến tài khoản tinh võng của Kỷ Viễn.

Anh ấy chết vì bệnh di truyền, ít nhất là theo như nội dung trong báo cáo.

Phía dưới báo cáo còn đính kèm một tấm ảnh chụp — hai mắt anh ấy nhắm lại, khuôn mặt yên bình, trông như đang say ngủ.

Khi nhìn thấy bức ảnh đó, cơ thể cao lớn của Kỷ Viễn chao đảo như con rối gỗ vừa đột ngột được buông khỏi những sợi dây điều khiển.

Bệnh di truyền, bệnh di truyền…

Khi còn nhỏ, cậu từng nghe lén một cuộc nói chuyện giữa cha và… và anh ấy, cha nói rằng con cháu nhà họ Kỷ có khả năng di truyền một chứng bệnh rất đáng sợ, mà ông nội của họ chính là người đã chết vì căn bệnh đó.

Khi Kỷ Viễn ra đời, ông nội đã qua đời từ lâu, cậu chưa từng tận mắt thấy cảnh ông mất đi như thế nào, cũng không biết căn bệnh đó khủng khiếp đến đâu.

Năm đó vì lén nghe được cuộc trò chuyện ấy mà đứa trẻ như cậu liên tiếp mấy đêm liền gặp ác mộng, mẹ đang chờ sinh nên cha bận chăm sóc bà, còn cậu thì len lén chui vào phòng của Kỷ Thời Khanh, chui vào chăn anh ấy, ôm lấy anh ngủ.

Kỷ Viễn bỗng nhớ lại, năm cậu vừa trưởng thành, Kỷ Thời Khanh từng kéo cậu đi kiểm tra toàn thân ở bệnh viện.

Sau đó, Kỷ Dật – người bắt đầu nổi loạn từ năm mười tám tuổi – cũng bị Kỷ Thời Khanh mạnh tay lôi vào bệnh viện.

Họ đã quên mất căn bệnh di truyền ấy.

Tại sao lại quên được chứ?

Gió dài thổi qua tuyết đọng trên cành cây, đám người đông đúc cuối cùng cũng bắt đầu tản ra, không khí lạnh lẽo phả vào mặt. Lục Dĩ Hành đứng sau lưng anh hỏi: \”Hắn nói gì vậy? Tôi nghe hắn nói… Kỷ Thời Khanh…\”

Câu phía sau Lục Dĩ Hành không thể thốt ra nổi, nói ra giống như một lời nguyền.

\”Anh ấy mất rồi.\” Kỷ Viễn nói, giọng vẫn còn coi như bình tĩnh.

Lục Dĩ Hành cao giọng: \”Sao có thể chứ? Tôi… tôi mới thấy anh ấy hai ngày trước…\”

Kỷ Viễn đáp: \”Ừ, sao có thể chứ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.